Marcus ngơ ngác nhìn cô. “Sao cơ?”
“Anh ta không hơn gì anh hết,” Lillian nói, mặt đỏ gay vì thấy mình cũng
không dễ dàng trải lòng với anh. “Anh rất quyến rũ những lúc cần quyến rũ.
Và về ngoại hình của anh...” Mặt cô lại đỏ dừ, hơi nóng tỏa ra khắp người.
“Em thấy anh rất cuốn hút,” cô thốt ra. “Em... em luôn thấy như vậy. Tối
qua em sẽ không bao giờ ngủ với anh nếu em không muốn thế, dù em có
uống nhiều thế nào đi nữa.”
Marcus bỗng mỉm cười. Anh dịu dàng cài lại váy áo cho cô, chà đốt ngón
tay trên phần cổ hồng hào của cô. “Vậy thì anh đồ là em không chịu lấy anh
chỉ vì không muốn bị ép buộc, chứ không phải vì định kiến riêng nào, đúng
thế không?”
Ngây ngất trước những mơn trớn của anh, Lillian liếc nhìn anh tình tứ.
“Hừmm?”
Anh cười êm ái. “Anh muốn hỏi là, liệu em có suy nghĩ về việc kết hôn với
anh nếu anh hứa em sẽ không bị ép buộc không?”
Cô gật đầu vẻ đầy thận trọng. “Em... em sẽ suy nghĩ. Nhưng nếu anh định
hành xử như một lãnh chúa thời Trung cổ, cố ép em làm theo những gì anh
muốn...”
“Không, anh sẽ không ép buộc gì em cả,” Marcus nghiêm túc nói, song cô
vẫn thấy được vẻ thích thú lóe lên trong mắt anh. “Rõ ràng chiến thuật đó
không có hiệu quả. Có vẻ anh đã gặp đối thủ xứng tầm rồi.”
Câu nói của anh làm Lillian cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Cô thậm chí
không chống cự khi anh kéo cô ngồi lên đùi anh, đôi chân dài của cô vắt
qua chân anh. Bàn tay ấm áp mò mẫm bên dưới váy, bóp nhẹ đùi cô, hành
động đó thể hiện sự vỗ về hơn là nhục cảm, và rồi anh nhìn cô bằng ánh mắt