đắm say. Cô đỏ mặt khi nghĩ vị chủ nhân của trang viên Stony Cross mới là
sức hấp dẫn đáng giá nhất ở đây. Cuộc sống với người đàn ông đầy nhiệt
huyết này, dù có ở đâu, thì cũng không bao giờ buồn chán.
“Tất nhiên,” cô tiếp tục chỉ ra, “em càng thích sống ở Hampshire hơn nếu
em được phép cưỡi ngựa.”
Câu nói của cô làm anh cười khùng khục. “Sáng nào anh cũng cho người
chuẩn bị con Ánh Sao cho em, được chưa nào?”
“Được thế thì còn gì bằng,” cô mỉa mai. “Hai ngày trước khi tiệc kết thúc,
anh đã cho phép em cưỡi ngựa. Sao vậy kìa? Vì tối qua em đã ngủ với anh
à?”
Nụ cười trễ nải trên môi anh, và tay anh lén lút mơn trớn mông cô. “Lẽ ra
em nên ngủ với anh từ mấy tuần trước. Biết đâu như thế anh sẽ để em toàn
quyền chạy rong trên lãnh địa.”
Lillian bặm môi nén cười. “Em biết rồi. Trong hôn sự này em bị ép buộc
phải đem thân đổi lấy những thứ mình muốn từ anh.”
“Làm gì có chuyện đó. Mặc dù...” Mắt anh ánh lên vẻ bỡn cợt. “Chỉ có thân
thể em đẩy anh vào tình thế không đồng ý không xong thôi.”
Marcus đang trêu đùa cùng cô, vẻ thoải mái vô tư này ở anh trước đây cô
chưa từng thấy. Lillian dám đánh cược rằng chẳng mấy người nhận ra bá
tước Westcliff đạo mạo trong người đàn ông đang ngồi lả lơi cùng cô trên
thảm. Và khi anh xoay người cô cho thoải mái hơn trong lòng anh, bàn tay
lướt dọc bắp chân cô, kết thúc bằng cái bóp khe khẽ nơi mắt cá chân nhỏ
nhắn, cô có cảm giác hoan lạc, thứ hoan lạc khác xa sự thỏa mãn thể xác.
Niềm đam mê của cô đối với anh dường như len lỏi trong từng tế bào cơ
thể.