tinh anh. “Hôn nhân là sự hợp tác,” anh nói. “Và vì anh chưa bao giờ hợp
tác làm ăn mà không thảo luận điều khoản đi kèm, vậy nên chúng ta sẽ làm
tương tự nhé. Chỉ có anh và em với nhau thôi. Chắc chắn sẽ có vài điểm gây
tranh cãi - nhưng em sẽ thấy anh là một bậc thầy đàm phán đấy.”
“Cha em sẽ không để ai khác quyết định về của hồi môn đâu.”
“Anh không nói vấn đề tài chính. Cha em không thể thương lượng những gì
anh muốn ở em.”
“Anh định sẽ bàn bạc về... mong ước của mình đối với người kia? Và nơi
chúng ta sẽ sống?”
“Chính xác.”
“Và nếu em nói rằng em không muốn sống xa thành thị... rằng em thích ở
Luân Đôn hơn Hampshire... anh sẽ đồng ý đến sống tại dinh thự Marsden
chứ?”
Anh vừa quan sát nét mặt cô vừa trả lời. “Anh sẽ nhượng bộ trong những
chuyện như thế. Có điều anh sẽ phải trở về đây thường xuyên để quản lý
lãnh địa. Vậy em không thích trang viên Stony Cross hả?”
“Ôi không phải. Mà là... em rất thích nơi này. Em chỉ giả sử vậy thôi.”
“Ừ, nhưng dù sao thì em cũng đã quen với cuộc sống tiện nghi rồi.”
“Em muốn sống ở đây thật mà,” Lillian khăng khăng, nghĩ về vẻ đẹp của
Hampshire, nơi có những dòng sông và những cánh rừng, có đồng cỏ để cô
chơi đùa cùng các con. Ngôi làng với người dân lập dị và những chủ cửa
hiệu, và các lễ hội địa phương làm nhịp sống trầm lắng chốn thôn quê thêm
phần sôi động. Còn về bản thân trang viên, nguy nga song tách biệt, với bao
xó xỉnh và góc khuất để trú ẩn trong những ngày mưa... hay những buổi tối