trước khi nói tiếp, và Lillian nhận ra vẻ lưỡng lự bất thường của anh. “Vài
năm trước,” anh nói, tránh nhìn cô, “St. Vincent có hứng thú với một phụ
nữ anh... có liên quan. Anh không yêu cô ta, nhưng vào lúc đó có khả năng
anh và cô ta sẽ...” Anh ngừng lại lắc đầu. “Anh không biết mối quan hệ đó
sẽ đi đến đâu. Anh không bao giờ có cơ hội biết được điều đó. Khi St.
Vincent bắt đầu tán tỉnh cô ta, thì cô ta ngay lập tức chạy theo anh ta.” Anh
nhếch mép. “Dễ đoán thôi, vài tuần sau thì St. Vincent chán cô ta.”
Lillian thương cảm nhìn bộ dạng nghiêm túc của anh. Không hề có bóng
dáng của giận dữ hay tiếc nuối trong câu chuyện ngắn ngủi, nhưng cô biết
chuyện đó đã làm anh tổn thương. Đối với một người coi trọng lòng trung
thành như Marcus thì việc bị bạn và người yêu phản bội sẽ rất khó chịu
đựng. “Vậy mà anh vẫn còn làm bạn với anh ta?” cô hỏi, giọng mềm mỏng.
Anh thận trọng đáp lại với giọng đều đều. Rõ ràng anh thấy khó khăn khi
nói về những chuyện riêng tư. “Tình bạn nào cũng có vết xước. Và anh tin
rằng nếu St. Vincent hiểu những cảm xúc anh dành cho người phụ nữ đó thì
anh ta sẽ không tán tỉnh cô ta. Tuy nhiên, lần này anh không cho phép quá
khứ lặp lại. Em quá... quan trọng... với anh.”
Nghĩ tới chuyện Marcus từng có cảm tình với người con gái khác làm
Lillian nổi lòng ghen... và rồi tim cô ngừng đập vì choáng váng khi tự hỏi
mức độ của từ “quan trọng”. Marcus cũng như bao người Anh khác vốn
không thích biểu lộ cảm xúc. Nhưng cô nhận ra anh đang rất cố gắng mở
lòng với cô, và một sự khích lệ nho nhỏ có thể đem lại kết quả ngoài mong
đợi.
“Vì St. Vincent rõ ràng đẹp trai hơn anh, quyến rũ hơn anh,” Marcus tiếp
tục với giọng đều đều, “anh nghĩ chỉ có thể lấy lại thế cân bằng nhờ lòng
kiên định. Vì vậy anh đã gặp anh ta sáng nay để nói...”
“Không, không phải vậy,” Lillian không thể không phản đối.