“Anh có nghĩ hai ta sẽ hợp nhau không?” cô mơ hồ hỏi, ngang nhiên nghịch
gút thắt cà vạt của anh, ngón tay nới lỏng chiếc cà vạt lụa màu xám bạc.
“Chúng mình trái ngược trong hầu hết mọi chuyện.”
Marcus cúi đầu nhẹ nhàng hôn mặt trong cổ tay cô, môi anh chà lên đường
gân mảnh như sợi đăng ten đẹp đẽ bên dưới da. “Anh đang nghĩ cưới một
cô vợ giống hệt anh có thể sẽ là quyết định tệ hại nhất mà anh có thể đưa
ra.”
“Cũng phải,” Lillian buồn cười, ngón tay luồn trong mái tóc bóng mượt của
anh. “Anh cần một người vợ thỉnh thoảng không cho anh làm theo ý mình.
Một người...” cô khẽ rùng mình khi lưỡi anh chạm vào nơi nhạy cảm gần
khuỷu tay cô. “Một người,” cô tiếp tục, cố gắng tập trung tư tưởng, “không
ngần ngại kéo anh quay lại mặt đất khi anh trở nên quá tự cao...”
“Có bao giờ anh tự cao đâu,” Marcus nói, kéo mép áo để lộ đường cong
thanh tú nơi cổ cô.
Nhịp thở của cô trở nên đứt quãng khi anh bắt đầu hôn lên bờ vai trần. “Vậy
anh gọi nó là gì khi lúc nào anh cũng cho là mình đúng, và những ai không
đồng ý với anh đều là tên ngốc?”
“Trong hầu hết mọi việc, những người không đồng ý cuối cùng lại là ngốc
nghếch. Anh biết làm sao được.”
Cô cười không thành tiếng, ngả đầu vào cánh tay anh khi miệng anh mơn
man bên cổ cô. “Khi nào chúng ta thương lượng?” Lillian hỏi, ngạc nhiên vì
giọng nói quá khàn của mình.
“Tối nay. Em đến phòng anh nhé.”
Cô nhìn anh ngờ vực. “Đây không phải mưu mẹo để bẫy em vào tình huống