Chương 20
Không rõ có phải Daisy là người đã “nam mô hớt” như cách người New
York vẫn nói, hay chuyện từ miệng Annabelle mà ra bởi nhiều khả năng
chồng cô đã kể cô nghe những gì diễn ra trong phòng làm việc. Khi Lillian
gặp nhóm gái ế trong bữa nửa buổi ở phòng ăn sáng, cô chắc chắn là họ đã
biết. Cô có thể nhìn thấy trên mặt họ - nụ cười bẽn lẽn của Evie, nét bí ẩn
của Daisy, và vẻ điềm nhiên giả tạo của Annabelle. Lillian đỏ mặt tránh né
sáu con mắt đổ dồn vào cô khi cô ngồi xuống bàn. Thường cô vẫn giữ bộ
mặt bất cần để gạt đi nỗi xấu hổ, sợ hãi, cô đơn... nhưng vào lúc này cô cảm
thấy lúng túng lạ thường.
Annabelle là người đầu tiên phá vỡ im lặng. “Một buổi sáng buồn chán,” cô
đưa tay lên che cái ngáp vờ yểu điệu. “Chị chỉ mong có ai khuấy động
không khí lên cho đỡ buồn. Mà này, em có chuyện gì kể cho mọi người
nghe không?” Tia nhìn trêu chọc dán vào nét mặt chưng hửng của Lillian.
Một người hầu đến rót trà cho Lillian, và Annabelle đợi cho đến khi anh ta
đi khỏi mới nói tiếp. “Làm gì mà sáng nay em đến muộn thế, em yêu quý?
Em ngủ ngon không?”
Lillian nheo mắt nhìn chằm chằm người bạn đang hoan hỉ trêu ghẹo mình,
và nghe thấy tiếng Evie sặc trà. “À, nói thật là không.”
Annabelle cười nhăn nhở, có vẻ cô quá phởn chí. “Sao em không kể cho
bọn chị nghe chuyện của em đi, Lillian, rồi chị sẽ kể cho mọi người nghe
chuyện của chị? Dù chị nghĩ là chuyện của chị chỉ thú vị bằng một nửa
chuyện của em thôi.”
“Mọi người chả biết hết rồi còn gì,” Lillian lầm bầm, cố nhấn chìm nỗi xấu
hổ bằng ngụm trà lớn. Song cô chỉ có thể làm mình phỏng lưỡi. Cô đặt tách