xuống và buộc phải nhìn thẳng vào mắt Annabelle, đôi mắt lúc này đã dịu
lại vừa cảm thông vừa thích thú.
“Em có ổn không?” Annabelle từ tốn hỏi.
“Em cũng không biết nữa,” Lillian thú nhận. “Em có cảm giác không còn là
mình nữa. Em quá phấn khích và vui mừng, nhưng cũng...”
“Sợ?” Annabelle thì thầm.
Lillian của một tháng trước thà chết vì bị hành hạ dần mòn còn hơn là phải
thừa nhận mình sợ hãi... nhưng cô gật đầu. “Em không thích tỏ ra yếu đuối
trước một người đàn ông vốn bị xem là thiếu nhạy cảm và mềm mỏng. Rõ
ràng là hai đứa em không hợp tính nhau.”
“Nhưng em bị anh ta cuốn hút về mặt thể xác đúng không?” Annabelle hỏi.
“Đúng vậy, thế mới xui xẻo chứ.”
“Sao lại xui?”
“Bởi vì cuộc sống sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu chị lấy được một người bạn
tâm giao chứ không chỉ là... là...”
Cả ba phụ nữ trẻ chúi người nghe chăm chú. “Ch... chứ không chỉ là cái
gì?” Evie tròn mắt hỏi.
“Chứ không chỉ là đam mê cháy bỏng, cồn cào, khủng khiếp, trái khuôn
phép.”
“Eo ôi,” Evie thẹn thùng ngả người ra ghế, trong khi Annabelle cười nắc nẻ
còn Daisy nhìn chị đầy tò mò.