“Người đàn ông có những cái hôn ‘chỉ tạm chấp nhận được’ cũng đam mê
dữ vậy sao?” Annabelle hỏi.
Lillian vừa cười toe vừa nhìn xuống tách trà bốc khói. “Ai mà ngờ được
một người cứng nhắc và chừng mực như vậy lại hoàn toàn khác những khi
ân ái chứ?”
“Chị thì nghĩ là trước một cô gái như em, anh ta không thể làm khác hơn,”
Annabelle nhận định.
Lillian ngước mắt lên. “Sao chị nghĩ vậy?” cô thận trọng hỏi, sợ rằng
Annabelle đang ám chỉ ảnh hưởng từ mùi nước hoa.
“Mỗi khi em bước vào phòng, bá tước trở nên hoạt bát hơn hẳn. Rõ ràng
anh ta bị em cuốn hút. Người khác không thể trò chuyện gì nhiều với ngài
Westcliff vì anh ta còn bận căng tai nghe xem em nói gì, và quan sát từng
cử chỉ của em.”
“Có chuyện đó sao?” Lillian cảm thấy lòng hân hoan khi nghe Annabelle
nói thế, song ngoài mặt vẫn cố ngụy tạo vẻ hờ hững. “Sao trước đây không
thấy chị nói thế?”
“Chị ngại xen vào chuyện của em, vì biết đâu em thích được ngài St.
Vincent chú ý hơn.”
Lillian nhăn mặt gục trán vào tay. Cô kể họ nghe tình cảnh đáng sợ giữa cô,
Marcus và St. Vincent lúc sáng, ba người còn lại đều cảm thông với Lillian
và cũng tỏ vẻ khó chịu như cô vậy.
“Không việc gì phải mủi lòng thương cảm ngài St. Vincent cả,” Annabelle
nói, “vì trước giờ anh ta đã làm tan nát không biết bao nhiêu con tim và làm