khô, rồi ngồi xuống cạnh Lillian. Lillian nhận ra Marcus định làm gì liền
gạt tay anh đi. Anh vừa trêu chọc liếc nhìn cô vừa nói, “Nếu em định làm
dáng vào lúc này...”
“Được rồi.” Mặt đỏ bừng, cô nằm xuống nhắm nghiền mắt. “Ngài... làm
cho xong đi.”
Anh ấn miếng gạc âm ấm vào đùi làm cô giật mình. “Không sao đâu,” anh
thì thầm, dịu dàng lau phần cơ thể nhức nhối của cô. “Anh xin lỗi. Anh biết
em đau. Nằm yên đi.”
Lillian lấy tay che mắt, xấu hổ đến mức không thể nhìn anh dùng gạc xoa
dịu cơn đau âm ỉ ở những nơi thầm kín của cô. “Thế này có đỡ hơn không?”
cô nghe tiếng anh hỏi. Cô gật đầu cứng nhắc. Westcliff lại lên tiếng, giọng
anh nhuốm màu thích thú. “Anh chưa bao giờ nghĩ một cô gái thích nô đùa
ngoài trời trong trang phục lót lại thùy mị thế đâu. Sao em che mắt vậy?”
“Vì tôi không thể nhìn ngài khi ngài nhìn tôi,” cô rầu rĩ nói làm anh cười
vang. Anh lấy miếng gạc ra, đổ nước mới vào chậu để rửa gạc.
Lillian lén nhìn anh qua kẽ ngón tay khi anh ấn miếng gạc ấm giữa hai chân
cô lần nữa. “Chắc là ngài đã rung chuông gọi người hầu rồi,” cô nói. “Anh
ta - hay cô ta - có thấy gì không? Có ai biết tôi đang ở cùng ngài không?”
“Chỉ có đầy tớ của anh. Và anh ta sẽ không hé môi nói gì về...”
Anh đang ngập ngừng tìm từ phù hợp thì Lillian nói đầy căng thẳng,
“Những chiến tích?”
“Không phải là chiến tích.”
“Vậy thì là sai lầm.”