Chương 21
Cuối buổi sáng Annabelle xin rút về phòng với giọng đầy hối lỗi. “Chị lại
thấy không khỏe rồi,” cô nói. “Chị nghĩ nên về phòng nghỉ một lúc. May là
anh Hunt đã đi cưỡi ngựa nên sẽ không biết chị ngủ trưa.”
“Để em đưa chị về,” Evie lo lắng nói.
“Thôi, Evie, không cần...”
“Đây là cái cớ hay nhất để em tránh mặt dì Florence, có khi dì ấy đang đi
tìm em đấy.”
“À, vậy thì cảm ơn em.” Cơn buồn nôn hành hạ nên Annabelle phải nhờ
Evie dìu về phòng.
Lillian và Daisy dõi theo hai người.
“Em không nghĩ chị ấy có thể giữ bí mật với Hunt được lâu đâu, chị thì
sao?” Daisy thì thầm.
“Ừ, cứ thế này thì giấu làm sao được,” Lillian thì thầm đáp lại. “Chị chắc
chắn anh ấy sẽ nghi ngờ cho xem, vì thường ngày Annabelle khỏe như ngựa
đua còn gì.”
“Kể cũng phải. Song em thấy bảo đàn ông lắm khi chẳng chú ý đến mấy thứ
đấy...”
Khi rời phòng ăn sáng, họ thấy tiểu thư Olivia đang đi ở hành lang, gương
mặt xinh đẹp vương sầu muộn. Vẻ đăm chiêu như thế thật lạ, vì cô vốn là