một phụ nữ vui vẻ. Lillian băn khoăn không hiểu điều gì đã khiến cho cô
buồn.
Tiểu thư Olivia ngước mắt nhìn thấy hai chị em nhà Bowman, mặt cô rạng
rỡ hẳn ra. Cô cười ấm áp. “Buổi sáng tốt lành.”
Tiểu thư Olivia chỉ hơn Lillian vài ba tuổi, song cô tỏ ra từng trải hơn hẳn
với đôi mắt của người đã phải chịu đựng nỗi buồn vô hạn. Những gì mà tiểu
thư Olivia đã trải qua khác xa cuộc sống của Lillian, làm cô luôn cảm thấy
lúng túng trước người phụ nữ này. Dù em gái bá tước là người trò chuyện
thu hút, song người ta biết có những điều không nên hỏi và những chủ đề
nhạy cảm không nên nhắc tới.
“Tôi đang đến vườn cam,” tiểu thư Olivia nói.
“Vậy thì chúng tôi không làm phiền chị,” Lillian đáp, cô như bị cuốn hút
vào những đường nét hao hao Westcliff trên khuôn mặt người phụ nữ...
không gì đặc biệt, nhưng đôi mắt cương nghị, và nụ cười...
“Đi với tôi đi,” tiểu thư Olivia rủ. Như có gì bất chợt thôi thúc, cô nắm tay
Lillian, những ngón tay nhỏ nhắn của cô bao quanh những ngón tay dài hơn
rất nhiều của Lillian. “Tôi vừa trò chuyện với bá tước, thật thú vị. Giờ tôi
muốn trao đổi với cô về chuyện ấy.”
Ôi Chúa ơi. Anh đã kể cho em gái anh nghe. Và rất có thể là cả mẹ anh nữa.
Lillian hoang mang nhìn em gái, nhưng Daisy cũng không giúp được gì.
“Em sẽ đến thư viện tìm một cuốn tiểu thuyết,” Daisy rạng rỡ thông báo.
“Cuốn em đang đọc hơi chán, em chả muốn đọc nữa.”
“Đến hàng cuối cùng bên phải, kệ thứ hai từ dưới lên,” tiểu thư Olivia tận
tình chỉ bảo. “Và tìm sau những quyển để ở ngoài nhé. Tôi đã giấu những