“Thế thì tốt rồi. Tôi không bao giờ thân thiết được với ai dễ bị bực mình.”
“Tôi cũng không,” Lillian thừa nhận, vai thả lỏng, và cả hai cùng cười.
“Thưa tiểu thư, chuyện là - mặc dù chị có thể không biết cụ thể, trừ phi bá
tước...”
“Không,” tiểu thư Olivia lịch sự trấn an. “Anh tôi luôn kín miệng. Anh ấy
kín tiếng đến phát bực, anh ấy cứ như thế để hành hạ những người có tính
tọc mạch như tôi đấy mà. Cô nói tiếp đi.”
“Thú thực là tôi cũng muốn chấp nhận ngài ấy,” Lillian thẳng thắn nói.
“Nhưng tôi còn có đôi chút dè dặt.”
“Tất nhiên rồi,” tiểu thư Olivia mau miệng nói. “Marcus thích áp đặt. Việc
gì anh ấy cũng làm tốt và muốn người ta cũng phải làm thế. Ngay cả một
việc đơn giản nhất là đánh răng thì anh ấy cũng phải khuyên người ta nên
đánh răng hàm hay răng cửa trước.”
“Đúng vậy.”
“Khó tính khiếp đi được,” tiểu thư Olivia tiếp tục. “Cái gì anh ấy cũng
muốn thật rõ ràng rành mạch - đúng ra đúng sai ra sai, tốt ra tốt xấu ra xấu.
Anh ấy độc đoán và hống hách, lại còn không biết nhận lỗi nữa chứ.”
Rõ ràng tiểu thư Olivia còn muốn tiếp tục kể tội Marcus, nhưng Lillian đột
nhiên muốn bênh vực anh. Dù gì thì cũng không công bằng khi phác họa
bức chân dung cay nghiệt đến thế về anh. “Kể cũng phải,” cô nói, “có điều
Westcliff được cái thành thật kéo lại. Ngài ấy luôn luôn giữ lời. Bá tước có
độc đoán thì cũng là do ngài ấy cố làm những gì ngài nghĩ là tốt nhất cho
mọi người.”
“Tôi cho rằng...” tiểu thư Olivia tỏ vẻ ngờ vực, và việc đó càng khuyến