khích Lillian tiếp tục bênh vực anh.
“Hơn thế nữa, ai làm vợ Westcliff thì sẽ không bao giờ sợ bị phản bội. Bá
tước sẽ chung thủy với cô ấy. Ngài ấy sẽ làm cho vợ mình cảm thấy an toàn,
bởi vì ngài sẽ luôn chăm sóc cô ấy và không mất bình tĩnh vào những lúc
khẩn cấp.”
“Nhưng anh ấy cứng nhắc,” tiểu thư Olivia khăng khăng.
“Không hẳn...”
“Và lạnh lùng,” tiểu thư Olivia lắc đầu tiếc nuối.
“Ồ, không đâu,” Lillian bênh vực, “không hề. Ngài ấy là người...” Cô im
bặt, mặt đỏ dừ khi nhìn thấy nụ cười mãn nguyện của tiểu thư Olivia. Cô
vừa bị dồn vào góc tường.
“Cô Bowman,” tiểu thư Olivia thì thầm, “cô nói chuyện y như người đang
yêu đấy. Và tôi rất hy vọng như vậy. Bởi vì mãi tới bây giờ Marcus mới tìm
được cô... trái tim tôi sẽ tan nát mất nếu tình yêu của anh tôi chỉ là đơn
phương.”
Lillian tần ngần trước nhịp tim đập nhanh đột ngột. “Bá tước không yêu
tôi,” cô khó nhọc nói. “Ngài ấy chưa bao giờ nói tới cảm xúc đó.”
“Tôi không hề ngạc nhiên. Anh trai tôi thường thể hiện tình cảm bằng hành
động thay vì lời nói. Cô sẽ phải kiên nhẫn với anh ấy.”
“Tôi đang tìm hiểu đây,” Lillian ủ rũ đáp làm tiểu thư Olivia bật cười.
“Tôi không hiểu rõ anh ấy như chị Aline. Họ xấp xỉ tuổi nhau, và chị ấy là
tri kỷ của anh tôi ngày chị chưa cùng chồng sang Mỹ định cư. Aline đã nói
cho tôi hiểu hơn về thái độ của Marcus mỗi khi tôi sắp sửa giết anh ấy.”