tôi không chấp nhận một đứa con trai không hoàn hảo. Ông đặt ra chuẩn
mực cao đến nực cười ở mọi mặt đời sống của Marcus, và trừng phạt tàn ác
nếu anh tôi không đạt tới chuẩn mực đó. Marcus học được cách chịu đựng
đòn roi mà không nhỏ một giọt nước mắt, cũng không thể hiện thái độ nổi
loạn, vì nếu anh làm thế thì hình phạt sẽ tăng gấp đôi. Và cha tôi sẽ rất
nghiệt ngã nếu anh tôi tỏ ra yếu đuối. Có lần tôi đã hỏi Aline tại sao Marcus
không thích chó... và chị ấy kể hồi anh còn nhỏ, anh sợ một cặp chó săn cha
nuôi để giữ nhà. Hai con chó đã đánh hơi được nỗi sợ hãi của anh, và vì vậy
chúng tỏ ra rất dữ tợn, sủa và gầm gừ mỗi khi chúng thấy Marcus. Rồi cha
biết được Marcus sợ chúng, ông nhốt anh ấy chung với chúng trong phòng
để buộc anh đương đầu với thứ mình sợ nhất. Tôi không thể hình dung một
cậu bé năm tuổi bị nhốt cùng hai con quái vật hàng giờ liền thì thế nào,” cô
cười chua chát. “Anh tôi đã bị cha ‘ném cho chó’ theo đúng nghĩa đen. Lúc
mà lẽ ra ông phải bảo vệ con trai mình thì ông lại ném nó vào địa ngục.”
Lillian nhìn cô không chớp mắt. Cô cố nói chuyện, cố hỏi gì đó, nhưng cổ
họng cô nghẹn đắng. Nhìn Marcus quá tự tin, khó ai có thể hình dung được
hồi nhỏ anh đã sợ hãi đến thế. Và tính kín đáo ở anh phần nhiều là từ bài
học đau đớn thuở ấu thơ không có người che chở. Không ai che chở anh khi
anh sợ hãi. Buồn cười thay, dù giờ đây Marcus đã trưởng thành, cô vẫn
muốn vỗ về đứa trẻ xưa kia.
“Cha tôi muốn người thừa kế của ông độc lập và cứng rắn,” tiểu thư Olivia
tiếp tục, “để không ai lợi dụng được anh tôi. Vì thế mỗi khi ông thấy
Marcus quý mến ai đó, như người vú nuôi chẳng hạn, là bà ấy bị thải hồi
ngay lập tức. Anh trai tôi hiểu ra rằng khi anh tỏ ra yêu mến ai thì người đó
sẽ bị đuổi đi. Anh trở nên xa cách với tất cả những người anh thương yêu
nhưng không muốn mất họ, trong đó có Aline và tôi. Theo tôi biết thì mọi
chuyện có đỡ hơn khi Marcus rời nhà đi học xa, khi đó anh sống với bạn bè
chứ không sống với gia đình nữa.”
Điều đó giải thích tại sao Marcus duy trì tình bạn trước sau như một với St.