Lillian. “Tôi chắc chắn anh tôi cảm thấy tươi mới khi đụng phải một cô gái
dám chống đối anh.”
“Tôi không chắc ‘tươi mới’ có phải là từ ngài ấy thích hay không,” Lillian
nhăn nhó đáp. “Tuy nhiên, hễ tôi không thích điều gì ngài ấy làm thì tôi sẽ
nói ngay.”
“Tốt,” tiểu thư Olivia đáp. “Đó chính là những gì anh tôi cần. Rất ít phụ nữ
- kể cả đàn ông - có gan đối đầu với anh ấy. Người đàn ông mạnh mẽ như
anh ấy cần một người vợ mạnh mẽ không kém để cân bằng.”
Tay vuốt vuốt nếp váy xanh nhạt, Lillian thận trọng bày tỏ, “Nếu ngài
Westcliff và tôi lấy nhau... ngài ấy sẽ đối mặt với sự phản đối từ người thân
và bạn bè. Nhất là lão bá tước phu nhân.”
“Bạn bè của anh ấy thì không bao giờ dám phản đối gì,” tiểu thư Olivia nói
ngay. “Còn về mẹ tôi...” Cô lưỡng lự rồi nói thẳng, “Bà đã nói rõ là bà
không chấp nhận cô. Tôi nghĩ bà sẽ không bao giờ thay đổi đâu. Có điều
không phải bà không ưa riêng gì cô đâu, mẹ tôi hầu như chả ưa ai cả. Cô có
lo ngại khi bà ấy phản đối mối duyên này không?”
“Việc đó càng thôi thúc tôi bất chấp mọi lý do,” Lillian nói làm tiểu thư
Olivia phá ra cười.
“Ồ, tôi thích cô quá,” cô nói. “Cô phải lấy Marcus nhé, vì tôi rất muốn cô
thành chị dâu tôi.” Cô điềm đạm nhìn Lillian chăm chú với nụ cười ấm áp.
“Tôi còn hy vọng cô chấp nhận anh ấy vì một lý do ích kỷ khác. Mặc dù tôi
và Shaw chưa lên kế hoạch đến sống ở New York, nhưng tôi biết ngày đó sẽ
không còn bao xa. Khi ấy, tôi sẽ cảm thấy an lòng nếu biết Marcus đã kết
hôn và có người chăm sóc bởi cả hai em gái đều sống xa nhà.” Cô đứng lên,
vuốt thẳng váy. “Lý do tôi kể chuyện này là vì tôi muốn cô hiểu tại sao
Marcus rất khó mở lòng mình để tìm lấy tình yêu. Khó, nhưng không phải
là không thể. Chị gái và tôi cuối cùng đã phá được xiềng xích quá khứ vì có