chồng chúng tôi giúp đỡ. Nhưng gông cùm của Marcus là khó phá nhất. Tôi
biết anh ấy không dễ dàng yêu. Tuy nhiên, nếu cô có thể dung hòa với anh
ấy... có lẽ còn trên cả dung hòa một chút... tôi tin rằng cô sẽ không bao giờ
hối hận.”
Lãnh địa nhộn nhịp hẳn lên khi đám người hầu ai nấy tất bật đóng gói hành
lý cho chủ mình, trông họ chẳng khác nào đàn ong đang miệt mài làm việc.
Khách khứa chính thức khởi hành vào ngày kia, dù một vài người đang rục
rịch ra về. Tuy nhiên không mấy người muốn rời đi sớm vì còn muốn tham
dự buổi dạ vũ chia tay long trọng tổ chức vào buổi tối cuối cùng.
Mẹ Lillian thường kè kè bên cạnh cô dù bà còn bận giám sát (phải nói là
quấy nhiễu thì chính xác hơn) hai cô hầu đang tất tả đóng gói hàng trăm thứ
bà rằn vào những chiếc va li bọc da khổng lồ. Sau những sự kiện gây chấn
động hai ngày vừa qua, Lillian rất mong mẹ cô cẩn trọng trong từng lời ăn
tiếng nói và cử chỉ điệu bộ để cô còn có cơ hội đính hôn với ngài Westcliff.
Tuy nhiên, bà Mercesdes im lặng và khoan dung đến bất ngờ, bà tỏ vẻ chọn
lựa từ ngữ hết sức cẩn thận mỗi khi nói chuyện với Lillian. Đặc biệt là bà
không hề đề cập đến Westcliff.
“Mẹ bị sao vậy?” Lillian hỏi Daisy, hoang mang bởi tâm tính dễ chịu của
mẹ cô. Thật tốt vì không phải cãi cọ với bà Mercedes, nhưng đồng thời
Lillian cũng mong bà Mercedes giày xéo cô như một đoàn kỵ mã hùng hổ.
Daisy nhún vai tinh nghịch đáp, “Chỉ có thể nói vì chị đã làm điều trái
ngược những gì mẹ khuyên, và có vẻ đã trói buộc được ngài Westcliff, thế
nên mẹ quyết định để chị tự do. Em đồ là mẹ sẽ giả câm giả điếc trước mọi
điều chị làm chừng nào chị còn được bá tước quan tâm.”
“Vậy thì... nếu tối nay chị lẻn đến phòng ngài Westcliff thì mẹ sẽ không
phản đối hả?”
Daisy cười trầm. “Nếu chị nhờ thì không khéo mẹ lại giúp chị lẻn đi ấy