chứ,” cô nhướng mày nhìn Lillian. “Mà chị với ngài Westcliff làm gì trong
phòng vào giờ đó vậy?”
Lillian đỏ mặt. “Thương lượng.”
“Ồ, chị gọi việc đó là thương lượng hả?”
Lillian nheo mắt cố nén cười. “Không được hỗn, bằng không chị sẽ không
kể cho em nghe những tình tiết gay cấn đâu.”
“Em chẳng cần,” Daisy lên giọng. “Em đã đọc mấy cuốn tiểu thuyết mà tiểu
thư Olivia bảo... và giờ em dám nói mình biết nhiều hơn chị và Annabelle
cộng lại.”
Lillian không thể nhịn cười. “Em ơi, chị không chắc những cuốn tiểu thuyết
đó mô tả chính xác về đàn ông, hay... việc đó.”
Daisy cau mày. “Không chính xác chỗ nào?”
“Ừm, chuyện đó không hẳn là... em biết đó, nước hoa oải hương và giây
phút thăng hoa, không hẳn là mấy lời hoa mỹ.”
Daisy nhìn chị gái với vẻ bàng hoàng thật sự. “Không thăng hoa chút nào
sao?”
“Lạy Chúa, em sẽ không muốn thế đâu, nếu không em có thể bỏ qua nhiều
thứ đấy.”
“Đúng vậy. Lúc đầu thì em muốn hoàn toàn tỉnh táo, rồi sau đó mới thăng
hoa.”
Lillian nhìn em vừa ngạc nhiên vừa buồn cười. “Tại sao?”