xuống chiếc ghế bọc nhung. Cô nhìn đăm đăm cái chai lóng lánh trong lòng
bàn tay. “Daisy... chị có nên kể cho bá tước chuyện chị đã dùng một loại
tình dược với anh ấy không?”
Em gái cô tỏ ra thất kinh với ý nghĩ kỳ cục kia. “Chị không được kể. Sao
chị lại muốn kể cho anh ta thế?”
“Thì vì thành thật được không?” Lillian hỏi lại.
“Chị đề cao sự thành thật quá rồi đấy. Có ai đó từng nói, ‘bí mật là điều
kiện tiên quyết trong những mối quan hệ tình ái’.”
“Là đức Hồng y Richelieu,” Lillian nói, cô đã mang cuốn triết học ấy vào
lớp đọc hồi còn đi học. “Và câu đó chính xác là thế như này, ‘Bí mật là điều
kiện tiên quyết trong những việc làm của Nhà nước’.”
“Nhưng ông ta là người Pháp,” Daisy lý sự. “Em tin chắc ông ấy cũng có ý
muốn nói đến tình ái.”
Lillian mỉm cười nhìn em đầy trìu mến. “Có lẽ thế. Nhưng chị không muốn
giữ bí mật với ngài Westcliff.”
“Ồ, tốt thôi. Nhưng chị hãy nhớ lời em - nếu chị không có một vài bí mật
nho nhỏ thì không còn gọi gì là tình yêu thật sự nữa.”