Chương 22
Đợi tới khi đã khá trễ, khách khứa người thì lui về phòng nghỉ, người thì
xuống phòng chơi bài hay bi-a, Lillian trốn khỏi phòng đi gặp Marcus. Cô
nhón chân rón rén đi qua hành lang, và khựng lại khi thấy một người đàn
ông đứng dựa người vào bức tường góc hành lang. Người đó tiến lại, cô
nhận ra ngay anh ta là đầy tớ của Marcus.
“Thưa cô,” anh ta điềm đạm nói, “chủ nhân sai tôi đến dẫn đường cho cô.”
“Tôi biết đường. Và ngài ấy cũng nghĩ là tôi biết. Anh đang làm cái quái gì
ở đây?”
“Chủ nhân không muốn cô lang thang trong nhà mà không có ai đi cùng.”
“Rõ rồi,” cô nói. “Tôi sẽ bị ai đó gạ gẫm. Hay thậm chí là quyến rũ.”
Có vẻ đã quen với những lời mỉa mai, người đầy tớ quay đầu dẫn đường dù
lần này rõ ràng việc cô đến phòng bá tước không hề quang minh chính đại.
Thích thú vì cách hành xử biết điều của anh ta, Lillian buột miệng hỏi,
“Vậy... anh có thường tháp tùng những quý cô chưa chồng đến phòng riêng
của ngài Westcliff không?”
“Không, thưa cô,” anh ta bình thản đáp.
“Nếu có liệu anh có nói cho tôi biết không?”
“Không, thưa cô,” anh ta dùng đúng giọng điệu vừa rồi làm cô cười toe toét.