“Bá tước có phải là người chủ tốt không?”
“Ngài ấy là một chủ nhân tuyệt vời, thưa cô.”
“Tôi cho rằng anh sẽ nói vậy dù ngài ấy có là một ông chủ tàn ác.”
“Không, thưa cô. Trong trường hợp đó tôi sẽ chỉ nói ngài là một chủ nhân
tạm được. Tuy nhiên, khi tôi nói ngài là một chủ nhân tuyệt vời thì đó chính
xác là những gì tôi muốn nói.”
“Hừmm.” Lillian cảm thấy như được động viên từ những lời của người đầy
tớ. “Ngài ấy có nói chuyện với người hầu không? Cảm ơn họ vì đã làm tốt,
hay đại loại thế?”
“Chỉ khi nào thích hợp, thưa cô.”
“Có nghĩa là không bao giờ?”
“Chính xác hơn là không thường xuyên, thưa cô.”
Vì người đầy tớ tỏ ra không hào hứng nói tiếp, Lillian im lặng theo sau anh
ta đến phòng Marcus. Anh ta đưa cô đến trước cửa, cào cửa bằng đầu ngón
tay, và đợi bên trong trả lời.
“Sao anh lại làm thế?” Lillian thì thào. “Cái việc cào cửa đó. Sao anh không
gõ?”
“Lão bá tước phu nhân thích cào cửa hơn vì phu nhân sẽ không bị giật
mình.”
“Bá tước có thích anh cào cửa không?”