“Tôi nghĩ chủ nhân tôi không quan tâm chuyện đó, thưa cô.”
Lillian cau mày suy nghĩ. Cô từng nghe có những người hầu chỉ cào cửa
phòng chủ nhân, và người Mỹ như cô cảm thấy điều đó thật lạ lùng... chẳng
khác nào con chó cào cửa đòi vào phòng.
Cánh cửa hé mở, và Lillian cảm nhận được nỗi vui mừng trong sáng khi
nhìn thấy gương mặt sạm đen của Marcus. Nét mặt anh điềm nhiên, nhưng
đôi mắt ngời sáng ấm áp. “Được rồi,” anh nói với đầy tớ trong lúc không
rời mắt khỏi khuôn mặt Lillian và kéo cô qua ngưỡng cửa.
“Vâng, thưa ngài.” Người đầy tớ mau chóng lui đi.
Marcus đóng cửa lại rồi nhìn đắm đuối Lillian, đôi mắt rực lửa, nụ cười
rạng rỡ trên môi. Anh trông thật đẹp trai với nét mặt nghiêm nghị bừng lên
dưới ánh sáng hắt ra từ ngọn đèn và lò sưởi, hình ảnh ấy khơi gợi lên cơn
rùng mình êm ả khắp người cô. Thay cho trang phục chỉn chu thường ngày,
tối nay anh không mặc áo choàng, chiếc áo sơ mi trắng không cài khuy cổ
để lộ làn da màu đồng trơn láng. Cô đã hôn chỗ hõm hình tam giác ở cổ
anh... cô đã để lưỡi mình mơn trớn nơi đó.
Lillian cố dứt ra khỏi ký ức nóng bỏng mà quay mặt đi. Ngay lập tức cô
cảm nhận được ngón tay gầy guộc của anh trên bờ má nóng rực của mình,
hướng mặt cô về phía anh. Đầu ngón cái trượt xuống cằm cô. “Hôm nay
anh đã muốn em,” anh êm ái nói.
Tim cô đập rộn ràng trong lồng ngực, và nụ cười làm bên má dưới ngón tay
anh nhô lên cao. “Bữa tối anh chẳng buồn nhìn em lấy một lần.”
“Anh sợ.”
“Sao lại sợ?”