“Vì anh biết nếu anh làm thế, anh sẽ không ngăn được bản thân biến em
thành món ăn kế tiếp.”
Mi mắt Lillian cụp xuống khi anh kéo cô lại gần, tay trượt trên sống lưng
cô. Ngực và eo cô như muốn bật tung chiếc áo ngực đang thít chặt lấy cô,
và bất chợt cô muốn được giải thoát khỏi chiếc áo ấy. Hít một hơi thật sâu,
cô nhận ra mùi không khí hăng hăng ngòn ngọt.
“Gì thế anh?” cô thì thầm, bị mùi hương cuốn hút. “Quế và rượu...” Cô
xoay người trong vòng tay anh, nhìn quanh quất khắp phòng, từ giường ngủ
tới chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ. Trên bàn có một liễn bạc có nắp đậy, nhìn
thấy cả hơi nước mang mùi hương ngọt dịu bốc lên. Cô bối rối quay lại nhìn
Marcus.
“Đến đó xem thử đi,” anh nói.
Lillian tò mò bước đến. Khi cô mở nắp đậy phủ mảnh khăn lanh ra, mùi
hương nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí. Lillian bất ngờ nhìn đăm đăm
vào chiếc đĩa, và rồi bật cười. Trong liễn có năm quả lê tuyệt đẹp, vỏ bóng
lưỡng và nhuốm đỏ vì được hấp bằng rượu. Chúng đang được ngâm trong
mật ong hòa bột quế thơm lừng.
“Vì anh không thể lấy lê trong chai ra cho em,” giọng Marcus vang lên từ
phía sau, “nên đền bù cho em cái này.”
Lillian vui thích cầm thìa xắn một miếng lê mọng nước lên môi. Cắn một
miếng trái cây âm ấm ướp rượu và để nó tan chảy trong miệng, lớp mật ong
cay cay râm ran trong cổ họng. “Ừmm...” cô nhắm mắt tận hưởng.
Marcus thích thú quay cô lại đối mặt với anh. Anh đắm đuối nhìn khóe môi
cô, nơi một giọt mật còn vương lại. Anh cúi đầu, hôn và liếm đi giọt mật
dinh dính ấy, miệng anh vuốt ve làm sâu thẳm bên trong cô rạo rực đê mê.