“Phải, anh... ” Marcus bỏ lửng câu nói vì mải hôn cô, miệng anh xoắn lấy
miệng cô. Cô lả lơi trên cổ và mặt anh, ngón tay sờ soạng những đường nét
thanh tú trên quai hàm và xương gò má, trên cái cổ rắn rỏi của anh. Mùi da
thịt anh làm cô mê đắm trong từng nhịp thở. Cô muốn ôm siết lấy anh để
giữa hai người không còn một khoảng cách nào. Cô khao khát được hôn
anh sâu hơn, lâu hơn.
Cảm nhận được nỗi khát khao đến hoang dại đang lớn dần trong cô, Marcus
xoa mạnh lên lưng để làm cô dịu lại dù cô rên rỉ phản đối. Hơi thở của anh
nén lại nơi yết hầu, và anh dường như phải rất nỗ lực mới có thể sắp xếp lại
những suy nghĩ lộn xộn. “Em yêu...” Hai tay anh chà nhẹ lưng và vai cô để
cô trấn tĩnh lại. “Từ từ. Từ từ. Em sẽ có mọi thứ em muốn. Em không cần
phải giành giật gì cả.”
Lillian gật rụp. Cô nhận thấy rõ điểm khác biệt về kinh nghiệm của hai
người, anh có thể khống chế đam mê đang rừng rực cháy, còn cô thì bị cuốn
phăng đi theo đam mê. Miệng anh đặt lên vầng trán nóng bừng của cô rồi
tới chân mày. “Sẽ tốt cho em... cho cả hai ta... nếu chuyện này kéo dài,” anh
thì thầm. “Anh không muốn vội vã có em.”
Cô rúc vào mặt anh, tay anh, như cô mèo cần được âu yếm vỗ về.
Anh lướt tay trên lưng áo để mở của cô, quờ quạng lớp da thịt phía trên tấm
áo ngực, và buông hơi thở nhè nhẹ khi cảm nhận được làn da mềm mại.
“Chưa đâu,” anh khàn khàn, không hẳn nói cho cô cũng không hẳn nói cho
mình. Tay anh ôm trọn chiếc cổ thon mềm, đầu cúi xuống thưởng thức đôi
môi hé mở, cằm, và yết hầu. “Em rất ngọt ngào,” giọng anh trầm sâu.
Cô cười rạng rỡ dù lửa đam mê đang thiêu đốt. “Thật sao?”
Marcus khao khát hôn cô lần nữa. “Rất ngọt ngào,” anh vội vàng xác nhận.
“Cho dù em sẽ cắt đầu anh nếu anh là một tên đốn mạt.”