Cô cười rúc rích. “Giờ thì em đã hiểu vì sao chúng ta hấp dẫn nhau. Chúng
ta gây nguy hiểm cho mọi người ngoại trừ đối phương. Như một cặp nhím
xấu tính.” Cô ngập ngừng khi một ý nghĩ xuất hiện trong đầu, đoạn lùi lại.
“Nói về sức hút...” Chân cô hơi loạng choạng lùi lại phía thành giường. Dựa
lưng vào thành giường được chạm trổ tinh xảo, cô thì thầm, “Em phải thú
nhận với anh chuyện này.”
Marcus đi theo cô, ánh sáng vờn trên những đường nét rắn rỏi bóng bẩy
tuyệt đẹp của anh. Chiếc quần trễ rất hợp thời trang ôm lấy cơ thể vạm vỡ
của anh vẫn không che đi những thớ thịt săn chắc. “Anh không ngạc nhiên
đâu.” Anh chống tay lên thành giường ngay phía trên đầu cô, dáng điệu thư
thái. “Mà anh có thích lời thú nhận này không?”
“Em không biết.” Cô thọc tay vào chiếc túi bí mật nằm lọt thỏm trong
những nếp gấp sâu của chiếc váy, lấy ra chai nước hoa. “Đây này.”
“Gì vậy?” Đón lấy cái chai, Marcus mở ra hít lấy mùi hương lan tỏa. “Nước
hoa,” anh nói, quay lại phía cô dò hỏi.
“Không phải nước hoa thông thường,” Lillian từ tốn đáp. “Nó là lý do lúc
đầu anh bị em thu hút đấy.”
Anh hít thêm lần nữa. “Hả?”
“Em đã mua của ông cụ pha chế nước hoa ở Luân Đôn. Nó là thuốc kích
thích tình dục.”
Nét cười thấp thoáng trong mắt anh. “Em học từ đó ở đâu thế?”
“Từ Annabelle. Thật đó,” Lillian thành thật kể lại, “là thuốc kích thích tình
dục thật mà. Người pha chế nói trong đó có một thành phần đặc biệt sẽ thu
hút người khác phái.”