chút cảm xúc nào khi những cô gái ế khác cố tiếp cận anh. “Không,” cô
thừa nhận. “Nhưng với em thì hơi khác.”
Anh chậm rãi mỉm cười. “Lillian, anh muốn em ngay từ giây phút anh ôm
em trong tay. Và cái thứ nước hoa chết tiệt của em chẳng liên quan gì hết.
Song” - anh hít thêm lần nữa trước khi đóng nắp chai nhỏ xíu lại - “anh biết
thành phần bí mật bên trong là gì rồi.”
Lillian mở to mắt nhìn anh. “Sao mà anh biết được chứ!”
“Anh biết,” anh tự mãn nói.
“Đúng là ngài biết-tuốt,” Lillian kêu lên, vừa thấy tức tối vừa thấy buồn
cười. “Chắc anh lại đoán mò chứ gì? Nhưng em cam đoan rằng nếu em
cũng không biết thì anh đừng hòng tìm ra, chắc chắn anh không thể...”
“Anh biết chắc chắn thành phần đó là gì,” anh thông báo.
“Vậy nói cho em biết đi.”
“Không. Anh nghĩ phải để em tự tìm hiểu đã.”
“Nói em nghe đi,” cô vồn vã, đấm vào ngực anh thùm thụp. Hầu hết đàn
ông sẽ lùi bước trước những miếng đòn búa tạ, nhưng anh chỉ cười và đứng
yên. “Westcliff, nếu anh không nói cho em biết ngay lập tức, em sẽ...”
“Hành hạ anh? Rất tiếc, không có hiệu quả đâu. Anh đã quen rồi.” Anh bế
bổng cô lên, ném cô lên giường như một tải khoai tây. Cô chưa kịp nhúc
nhích thì anh đã nằm đè bên trên, rù rì cười đùa khi cô ra sức vật lộn với
anh.
“Em sẽ buộc anh chịu thua!” Cô móc chân qua người anh và đẩy mạnh vai
trái anh. Những năm tháng tuổi thơ lăn lóc với hai anh trai nghịch ngợm đã