“Thành phần đặc biệt gì?”
“Ông ấy không nói cho em biết. Nhưng nó phát huy tác dụng. Đừng cười,
thật mà! Em nhận thấy ảnh hưởng của nó lên anh vào cái ngày chúng ta
chơi bóng, khi anh hôn em đằng sau hàng rào. Anh nhớ không?”
Marcus tỏ ra thích thú với điều này, nhưng rõ ràng anh không tin rằng mình
bị một chai nước hoa cám dỗ. Anh để chai dưới mũi lần nữa, thầm thì, “Anh
nhớ đã chú ý đến mùi hương này. Nhưng anh bị em thu hút vì nhiều lý do
trước đó lâu rồi.”
“Dóc quá,” cô buộc tội. “Anh ghét em cơ mà.”
Anh lắc đầu. “Anh chưa từng ghét em. Anh bị em quấy rầy, làm phiền và
hành hạ, đúng thế thật, nhưng anh không ghét em chút nào hết.”
“Nước hoa đã phát huy tác dụng,” cô bướng bỉnh. “Không chỉ có mình anh
đâu, Annabelle đã thử với chồng chị ấy - và chị ấy thề rằng anh ấy đã làm
vợ thức suốt đêm.”
“Em yêu,” Marcus nhăn nhó, “Hunt hành xử như con gấu xổng chuồng lởn
vởn quanh Annabelle ngay từ ngày đầu họ gặp nhau kia. Trước mặt vợ thì
anh ấy bao giờ chả thế.”
“Nhưng anh thì không thế! Anh hoàn toàn không quan tâm em cho đến khi
em xức loại nước hoa này, và lần đầu tiên anh ngửi thấy...”
“Có phải em đang cố nói là,” anh cắt lời, mắt sầm lại, “anh sẽ phản ứng
tương tự với bất kỳ cô nào có mùi hương này không?”
Lillian toan mở miệng đáp, rồi ngưng bặt khi nhớ lại anh đã không thể hiện