thách thức mà cô mang tới. Và lúc anh đứng sau lưng để sửa lại cách đánh
của cô, người cô dựa sát vào anh, anh đã nôn nao một cảm giác ban sơ là
được kéo cô vào một góc riêng tư nào đó, cởi bỏ váy cô, và...
Đẩy lui những suy nghĩ quái gở bằng tiếng thở dài câm lặng, anh quan sát
Lillian hớt hải đi trước anh lần nữa. Người cô nhem nhuốc, tóc cô rối bời...
không hiểu sao anh không thể ngăn mình nghĩ về cảm giác lúc anh nằm lăn
kềnh ra đất và cô đè bên trên. Cô rất nhẹ. Cô cao, nhưng mảnh khảnh và
không có những đường cong quyến rũ. Không phải kiểu phụ nữ anh thích.
Nhưng anh cực kỳ muốn ôm lấy eo cô trong vòng tay mình, ép hông cô sát
vào anh, và...
“Lối này,” anh nói cộc lốc, huých vai qua Lillian Bowman, men theo hàng
rào và tường để tránh khỏi tầm nhìn từ nhà chính. Anh dẫn hai chị em dọc
lối đi trồng hoa xôn xanh hai bên, những bức tường cổ kính phủ đầy hoa
hồng nhung cùng hoa tú cầu rực rỡ, và những lư đá khổng lồ giăng kín hoa
bướm trắng.
“Ngài có chắc đây là đường tắt không vậy?” Lillian hỏi. “Tôi nghĩ đường
kia đi còn nhanh hơn.”
Không quen bị chất vấn, Marcus lạnh lẽo nhìn cô khi cô đứng cạnh anh.
“Tôi biết đường nào đi qua khu vườn trong lãnh địa của tôi, thưa cô
Bowman.”
“Kệ chị tôi đi, ngài Westcliff,” Daisy nói sau lưng họ. “Chỉ là chị ấy đang lo
không biết sẽ ra sao nếu chúng tôi bị tóm. Mẹ chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi
đang ngủ, ngài biết đó. Bà đã khóa cửa nhốt chúng tôi lại, và rồi...”
“Daisy,” Lillian cắt ngang. “Bá tước không muốn nghe chuyện đó đâu.”
“Ngược lại,” Marcus nói, “tôi thấy mình rất có hứng thú với câu hỏi làm
cách nào hai cô thoát ra được. Cửa sổ sao?”