muốn, cam đoan với tôi rằng cô ta đã ly thân với chồng. Tôi thậm chí còn
không muốn cô ta - chưa chạm vào cô ta thì tôi đã biết là mọi chuyện sẽ
sớm trở nên nhạt nhẽo thôi. Nhưng cứ từ chối hoài cũng ngại, nên tôi đến
nhà cô ta, và gặp cô ta trong tình trạng khỏa thân ngay đại sảnh. Tôi còn
biết làm gì?”
“Xin cáo từ?” Gideon Shaw khẽ cười, nhìn tử tước chăm chú như thể hắn là
người quản thú của gánh xiếc Hoàng gia.
“Lẽ ra tôi nên làm vậy,” St. Vincent cau có nói. “Nhưng tôi không bao giờ
bỏ rơi một phụ nữ đang hứng tình. Và đã quá lâu tôi chưa lên giường với ai,
phải đến một tuần chứ chẳng ít, nên tôi...”
“Một tuần không lên giường với phụ nữ là lâu lắm sao?” Marcus nhướng
mày cắt lời.
“Anh định nói như vậy là không lâu à?”
“St. Vincent, nếu một người đàn ông có thời gian ngủ với phụ nữ hơn một
lần một tuần thì rõ ràng là hắn ta quá rảnh rỗi. Có một số trách nhiệm có thể
giữ anh bận rộn thay cho...” Marcus ngập ngừng để tìm cụm từ thích hợp.
“Công cuộc yêu đương.” Một sự im lặng chết người chào đón câu nói của
bá tước. Liếc Shaw, Marcus nhận ra em rể bất thình lình dụi điếu xì gà vào
đĩa thủy tinh, anh bèn cau mày. “Cậu bận rộn lắm, Shaw, với công việc làm
ăn ở hai bờ lục địa. Ắt hẳn cậu tán thành ý kiến của tôi.”
Shaw cười nhẹ. “Thưa ngài, vì ‘công cuộc yêu đương’ của tôi chỉ giới hạn
trong phạm vi vợ tôi, cũng tức là em gái ngài, nên tôi nghĩ tốt hơn tôi nên
im miệng.”
St. Vincent cười uể oải. “Mấy cái ‘tốt hơn’ luôn ngăn cản những buổi nói
chuyện hay ho.” Tia nhìn của hắn chuyển sang Simon Hunt lúc đó đang hơi
nhăn nhó. “Hunt, xin anh cho ý kiến đi. Đàn ông nên làm tình với tần suất