khi sự thật là cô ả dùng một cây ghim cài mũ cào xước cổ tay, và mới thế đã
vội gào rống kêu người hầu tới cứu.” Hắn lắc đầu kinh tởm. “Đồ đần. Sau
biết bao khó khăn chúng tôi phải chịu đựng để giấu giếm mối quan hệ này
mà cô ta lại làm chuyện đó. Ai ở Luân Đôn cũng biết, kể cả chồng cô ta.
Vậy cô ta còn mong đợi cái quái gì? Nếu cô ta định trừng phạt tôi vì đã chia
tay thì cô ta sẽ phải chịu đau đớn gấp một trăm lần. Với những chuyện thế
này thì phụ nữ mới là kẻ chịu sự gièm pha, đặc biệt là khi cô ta đã có
chồng.”
“Phản ứng của chồng cô ta ra sao?” Marcus hỏi, tập trung ngay lập tức vào
vấn đề thực tiễn. “Ông ta có định trả đũa không?”
Cái nhìn ghê tởm của St. Vincent càng trở nên cay độc hơn. “Tôi nghĩ lão ta
không làm thế đâu. Lão gấp đôi tuổi cô ta và không chạm vào vợ nhiều năm
rồi. Có vẻ lão sẽ không thách thức tôi chỉ vì cái danh dự hão của cô ta đâu.
Nếu cô ta tránh cho lão cái tiếng bị cắm sừng thì lão cũng để cô ta tự do.
Đằng này cô ả lại đi làm mọi chuyện để quảng bá sự ngớ ngẩn của bản thân,
đần khiếp.”
Simon Hunt nhìn tử tước chằm chằm với vẻ trầm ngâm lạnh lẽo. “Thật thú
vị,” anh êm ái nói, “khi anh nói mối quan hệ này bắt nguồn từ sự ngớ ngẩn
của cô ta chứ không phải của anh.”
“Đúng thế,” St. Vincent nhấn mạnh. Ánh sáng nhảy nhót trên khuôn mặt
góc cạnh lươn lẹo của hắn. “Tôi đã thận trọng, còn cô ta thì không,” hắn lắc
đầu thở dài chán đời. “Lẽ ra tôi không nên để cô ta quyến rũ tôi.”
“Cô ta quyến rũ anh?” Marcus nghi ngại hỏi.
“Tôi thề trên mọi điều thiêng liêng...” St. Vincent ngừng lại. “Đợi đã. Vì
không có gì thiêng liêng với tôi, để tôi nói lại. Các anh phải tin rằng cô ta là
người thúc đẩy mối quan hệ. Cô ta ra tín hiệu khắp mọi nơi, xuất hiện ở
những chỗ tôi có mặt, và gửi thư khẩn cầu tôi đến gặp bất cứ lúc nào tôi