không hề toan tính. Và hắn luôn luôn là người đầu tiên đứng cạnh Marcus
trong mỗi trận ẩu đả.
St. Vincent hiểu rõ cảm giác bị cha mẹ khinh thường khi mà cha hắn cũng
không khá hơn cha Marcus bao nhiêu. Hai chàng trai thương hại nhau với
vẻ hài hước trớ trêu, và làm mọi điều giúp nhau. Trong những năm họ rời
trường, tâm tính của St. Vincent trở nên hoang đàng thảm hại, nhưng
Marcus không phải người dễ quên ơn nghĩa xa xưa. Anh không thể quay
lưng với bạn.
Khi St. Vincent ngả ngớn trên ghế bên cạnh Gideon Shaw, họ kết hợp thành
một bức tranh rực rỡ, cả hai cùng có mái tóc sáng màu và ngoại hình ưa
nhìn, dù hình thức có phần khác nhau. Shaw tinh tế và đẹp trai, với nụ cười
cợt nhả nhưng hút hồn người đối diện. Shaw phảng phất nét phong trần của
người từng trải qua nhiều sóng gió trong đời dù cuộc sống của anh luôn dư
dả vật chất. Bất cứ trở ngại nào xuất hiện ngáng đường đều được Shaw giải
quyết gọn ghẽ và khôn khéo.
St. Vincent, ngược lại, sở hữu vẻ đẹp nam tính lạ kỳ, đôi mắt xanh nhạt như
mắt mèo, miệng cong cong ngạo nghễ mỗi lúc nhếch cười. Hắn quen thói
thờ ơ dễ dãi, một tính cách được rất nhiều kẻ chải chuốt ở Luân Đôn cố
gắng bắt chước. Nếu ăn mặc như một công tử bột mà giúp hắn rạng ngời
hơn nữa thì không nghi ngờ gì hắn sẽ làm ngay. Nhưng hắn biết bất kỳ sự
mông má nào cũng chỉ làm phân tán sức thu hút của ngoại hình chói lọi,
vậy nên hắn ăn vận vô cùng giản dị với những bộ trang phục tối màu đo
may cẩn thận.
Với St. Vincent trong phòng làm việc, chủ đề câu chuyện thường xoáy vào
đàn bà. Ba ngày trước nghe đồn một quý bà có vai vế trong xã hội Luân
Đôn đã cố tự tử vì quan hệ vụng trộm với St. Vincent đã chấm dứt. Tử tước
nhận thấy rằng lánh nạn ở Stony Cross chờ vụ tai tiếng chìm xuồng quả là
tiện lợi. “Một trò hề lố lăng,” St. Vincent chế giễu, dùng đầu ngón tay
nghịch nghịch miệng ly rượu brandy. “Người ta nói cô ta cắt cổ tay, trong