George lắc lắc đầu và mỉm cười. Cách đây gần hai tuần, xe của anh bị
xẹp lốp, anh gần như mất hết hy vọng. Thế nhưng bây giờ, dù đã bị nhỡ
chuyến xe buýt của Joy thì anh vẫn nhận được quy tắc số chín và biết mình
nên làm gì tiếp theo. Dường như họ luôn biết chính xác những gì anh đang
tìm kiếm cũng như những câu hỏi của anh. Nhưng điều George quan tâm
lúc này là làm thế nào để đề tài bóng đèn thu hút được sự chú ý của mọi
người. Trong lúc suy nghĩ, George nhìn thấy một mảnh giấy khác đính
kèm. Đó là thư của Marty.
“Chào George, Marty đây. Tôi nghĩ nghiên cứu dưới đây có thể phần
nào giúp ích được anh. Nghiên cứu này được tiến hành với hai đội chế tạo
máy bay. Một đội được quan sát mô hình máy bay mẫu hoàn chỉnh và mục
tiêu mà họ đặt ra chính là hoàn thành nó trên thực tế. Trong khi đó, đội còn
lại không được nhìn thấy mô hình tổng quát và được chia thành nhiều
nhóm nhỏ để thiết kế những bộ phận riêng biệt. Kết quả là nhóm biết được
mục tiêu đã làm việc hiệu quả gấp đôi nhóm kia và họ hoàn thành công
việc chỉ bằng nửa thời gian của nhóm kia. Tôi nghĩ anh hiểu tại sao tôi lại
kể cho anh câu chuyện này rồi chứ?
Chúc anh may mắn.
Marty”
Câu chuyện của Marty khiến George nảy sinh một ý tưởng táo bạo. Anh
vui đến mức chỉ muốn gặp ngay Marty và ôm chầm lấy anh ta. George gọi
nhóm của mình vào phòng họp và dự định sẽ chia sẻ với họ tất cả những ý
tưởng của mình. Bây giờ, tất cả mọi người đã ở trên xe và anh muốn chiếc
xe của mình tiến về phía trước bằng mục đích và nguồn cảm hứng bất tận.
Và anh hy vọng những ý tưởng của mình phát huy tác dụng.