mình sẽ bị qua mặt một cách dễ dàng như thế này.
- Cái gì thế? Bùa hộ mệnh của anh à? - Tom hỏi một cách chế nhạo.
Nhìn chằm chằm vào viên đá, George chợt nhớ đến những lời Joy đã nói.
Anh hiểu rằng sở dĩ Tom không tin anh vì chính anh cũng không tin vào
mình. Anh đã để những lời nói đầy kiêu căng và ngạo mạn của Tom chi
phối. “Con ma” hút năng lượng này chắc chắn không có ý định hỗ trợ
nhóm của anh thực hiện thành công buổi giới thiệu sản phẩm cũng như
giúp anh thay đổi tình thế hiện nay. Thế nhưng, điều tệ nhất là anh đang
phải chấp nhận nó, như đã chấp nhận trong nhiều năm qua. Càng ngày,
cuộc sống của George càng trở nên tiêu cực. Anh đã thề sẽ tỏ ra mạnh mẽ
trong ngày hôm nay và sẽ không để bất kỳ sự hèn yếu nào hạ gục mình.
“Đủ rồi!”, George tự nhủ khi nắm chặt viên đá trong tay, “Đủ rồi đấy!”.
Anh nghe như có tiếng vọng về từ trong tâm khảm của mình. Tom lùi lại
một bước khi nhận thấy có một sự đổi khác diễn ra trên gương mặt George.
“Mình sẽ không để cho bất kỳ ai xem thường mình nữa”, George nghĩ
khi tiến về phía Tom.
- Anh nghĩ là tôi rỗi rãi đến mức ngồi đây nói đùa với anh à? - George
nói, và không để Tom kịp trả lời, anh tiếp. - Hãy nghĩ lại xem mình là ai,
Tom. Có thể anh có tài, nhưng tôi thà dùng người khác chứ không để anh
phá hỏng buổi giới thiệu sản phẩm của chúng tôi đâu. Vì thế, nếu chiếc xe
của tôi có bị lao xuống vực chăng nữa thì cũng không cần anh phải quan
tâm, bởi vì anh sẽ không có mặt trên chuyến xe đó. Tôi không muốn xử sự
như thế này nhưng trước thái độ của anh, tôi không còn lựa chọn nào khác.
Anh đã bị sa thải.
Tom há hốc mồm nhìn George, đứng trơ ra như trời trồng. Không nói
được lời nào, anh ta quay lưng, bước ra khỏi phòng và đóng sầm cửa lại.