rối tung lên vì những quyết định bất thường của mình. Sở dĩ nhóm của
chúng ta trở nên như thế này là do anh đấy, George ạ. Khi anh mời chúng
tôi lên xe, tôi tự hỏi chiếc xe của anh sẽ đi về đâu, khi mà suốt nhiều năm
qua, nó đã lê bước một cách chậm chạp và không có mục đích như vậy. Đó
là lý do vì sao tôi không phải là người đầu tiên bước lên xe của anh. Nhưng
vì không muốn bị đuổi việc nên tôi sẽ lên xe của anh.
George choáng váng trước những điều vừa nghe thấy. Thật không dễ để
chấp nhận sự thật mà Jamie vừa nói. Anh im lặng suy nghĩ, không biết phải
biện luận ra sao. Anh muốn kể cho Jamie nghe về những dự định sắp tới
của mình nhưng lại thấy không cần thiết. Hơn nữa lúc này, anh cũng chẳng
có thời gian để bàn sâu về vấn đề này. Anh cảm ơn Jamie về sự thẳng thắn
của cô cũng như việc cô đã đồng ý lên xe. George đợi José và tự hỏi José sẽ
nói gì về quyết định của anh ta.
George chào đón sự xuất hiện của José bằng câu hỏi đã ám ảnh anh từ
hôm qua đến giờ:
- Tại sao cậu lại không muốn lên xe của tôi, sau tất cả những gì chúng ta
đã làm cùng nhau?
José đáp bằng giọng điềm tĩnh nhưng không kém gay gắt:
- Đúng vậy, George. Chúng ta đã cùng nhau trải qua rất nhiều sóng gió
và tôi nghĩ hẳn anh cũng nhận ra sự tận tâm của tôi đối với anh. Tôi đi sớm
về muộn, làm việc vào cả những ngày cuối tuần và chịu trách nhiệm cho cả
những sai lầm của người khác. Nhưng anh nhớ lại đi, đã lần nào anh ghi
nhận sự đóng góp của tôi chưa? Ngay cả một lời cảm ơn cũng không có thì
nói gì những quyền lợi khác. Tôi không phải là người tính toán, nhưng tôi
cần có sự công bằng, George ạ. Anh chỉ lo lắng cho công việc của mình mà
chưa bao giờ biết quan tâm đến những người xung quanh nghĩ hay mong
muốn điều gì. Bây giờ đột nhiên, anh yêu cầu chúng tôi lên xe vì muốn cứu