vãn công việc của anh. Đừng nghĩ chúng tôi không biết những suy nghĩ của
anh lúc này. Nếu buổi giới thiệu sản phẩm thất bại thì anh sẽ bị ra thải.Tôi
không muốn làm việc dưới quyền một người lãnh đạo chỉ biết nghĩ đến
quyền lợi của riêng mình. Anh không khiến tôi cảm phục nữa, George!
Câu trả lời của José nằm ngoài dự đoán của George. Đây là cú đấm khiến
anh cảm thấy choáng váng nhất vì nó đến từ người mà anh yêu mến và tin
tưởng trong công ty. Nhưng anh biết rằng José hoàn toàn đúng và anh
không thể nói được điều gì để Jose cảm thấy khá hơn vào lúc này. José
đang rất giận dữ
- Anh nói đúng. - George đáp. - Anh đã đúng và đó là tất cả những gì tôi
có thể nói với anh.
José đã nhìn thấy thái độ của Michael và Tom khi bước ra khỏi văn
phòng này lúc nãy và nghĩ chắc chắn mình cũng sẽ chung số phận với họ.
Vậy nên, trước thái độ bình tĩnh của George, anh vừa bối rối vừa ngạc
nhiiên. Trong thoáng chốc, cả George và José đều cảm thấy khó xử.
Cuối cùng, José lên tiếng trước:
- Vậy bây giờ thì sao? - Anh hỏi.
George yên lặng suy nghĩ về câu hỏi của José: “Mình không thể thay đổi
được quá khứ. Vì thế, hãy để nó đi qua và hướng đến tương lai”.
- Bây giờ, chúng ta hãy hướng đến tương lai. - George trả lời một cách tự
tin khi nhìn thẳng vào gương mặt của José. Anh biết đã đến lúc mình phải
đổi hướng và làm lại từ đầu; đây không phải là lúc từ bỏ hoặc buông xuôi. -
Dù chưa biết bằng cách nào nhưng chắc chắn, tôi sẽ nghĩ ra một điều gì đó.
Anh hãy cho tôi cơ hội để thay đổi ấn tượng xấu mà tôi đã để lại trong anh,
cũng như chứng minh cho anh thấy niềm tin anh đặt vào tôi trước đây