“Vậy là một ‘con ma’ hút năng lượng đã xuống xe”, George nghĩ trong
lúc vẫn còn cảm thấy choáng váng vì cuộc đối đầu vừa rồi. Dù có đôi chút
bối rối nhưng George biết mình đã có một quyết định đúng. Dẫu Tom có là
người tài giỏi nhất trong nhóm chăng nữa thì anh cũng phải làm như vậy.
George cảm thấy nhẹ nhõm như thể vừa dỡ bỏ gánh nặng ngàn cân ra khỏi
vai mình. Anh nhìn viên đá một lần nữa rồi cho nó vào túi, và mỉm cười khi
nghĩ đến Joy. Rất lâu rồi anh mới cảm thấy tự hào về mình như vậy.
Theo gợi ý của Joy, với ba người còn lại, George cũng sẽ cách ly họ ra
khỏi nhóm dù họ không muốn lên xe.
Michael bước vào phòng của George với vẻ đầy tức giận. Anh ta nói với
George rằng anh thật điên rồ khi sa thải Tom, vì điều đó đồng nghĩa với
việc anh đã tự đẩy xe của mình xuống vực. George biết không dễ dàng gì
để Michael hiểu được vấn đề. Michael vốn là người tự phụ nên khi trò
chuyện với George, anh ta bảo mình sẽ lên một chuyến xe khác và đi theo
hành trình khác. “Cũng tốt. Vậy là đã tống khứ được hai kẻ”, George nghĩ.
Sau những cuộc trò chuyện gay gắt, George tự hỏi điều gì sẽ xảy ra tiếp
theo. Anh vốn không thích tỏ ra độc đoán, cũng không vui gì khi sa thải
nhân viên của mình. Nhưng trong trường hợp này, chỉ có cách đó mới giúp
anh thực hiện được đúng kế hoạch đề ra. Anh đã sẵn sàng “chiến đấu” với
Jamie và José, nhưng vẫn mong là không phải tranh cãi dữ dội với họ.
Tiếp chuyện với Jamie, George bảo rằng cô toàn quyền quyết định việc
có lên xe cùng anh hay không. Jamie đồng ý lên xe nhưng đã khiến George
giật mình khi nói lên một sự thật mà bấy lâu anh không để ý.
- Chúng ta đã hợp tác với nhau nhiều năm rồi, George ạ. - Jamie nói. -
Ban đầu, anh khiến chúng tôi rất nể phục, nhưng chẳng hiểu sao càngau,
anh càng thay đổi theo chiều hướng xấu. Rất nhiều lần anh làm cho mọi thứ