CHƯƠNG 2 - 1
ĐỒI PHÙ THỦY
Nguyên có mặt ở chân đồi phía Bắc lúc hai giờ trưa. Leo lên đồi Phù Thủy từ hướng Nam
như mọi lần, tức men theo Đường Lên Núi, chắc chắn gần hơn và dễ hơn, nhưng nguy cơ bị thầy
Râu Bạc phát hiện lại cao hơn. Đến giờ này mỗi khi nhớ tới bộ mặt đỏ bừng như hơ lửa của thầy
hôm qua, Nguyên vẫn còn hãi. Nó không hiểu được làm sao mà thầy Râu Bạc lại khó chịu với cái
chuyện tụi nó mò lên đồi như thế.Thầy lo cho tính mạng của tụi nó thật hay quả tình thầy đang
cất giấu bí mật gì trên đó.
Nguyên vừa nghĩ ngợi vừa dọ dẫm bằng cặp mắt không ngừng dáo dác đong đưa. Những lần
trước, Nguyên nảy ra ý định lên đồi chỉ vì nghịch ngợm, vì khoái chơi ngông. Nó đã chán cái
cảnh cả bọn chen chúc nhau thò đầu qua cửa sổ lớp học mỗi ngày để chỉ trỏ và bàn tán suông
như một lũ chết nhát lắm rồi. Ý nghĩ trở thành người đầu tiên của làng Ke trong vòng một trăm
năm nay đặt chân lên đồi Phù Thủy đối với nó thật hấp dẫn. Bữa nay, ý nghĩ đó còn sôi sục hơn
do được đốt nóng bởi ngọn lửa háo hức khám phá bí mật của thầy Râu Bạc, cái bí mật mà nó tin
là rất có thể thầy chônn dưới một gốc cây nào đó trên đồi.
Chốc chốc Nguyên lại dừng bước, đưa tay quẹt mồ hôi trên trán, trên cằm và trên cổ. Mặt trời
ban trưa trút xuống đầu nó từng bựng hơi nóng mặc dù nó cố tình lê bước dưới những tàng cây
rậm.
Nguyên vừa đi vừa dừng, tới lần thứ mười thì đã đến lưng chừng đồi. Những lần trước Nguyên
cũng chỉ leo lên tới khoảng này rồi lại quay xuống. Dường như có một nỗi sợ không tên đã níu
lấy chân nó, bất chấp việc nó là đứa trẻ gan dạ nhất làng.
Nguyên đứng tại chỗ một hồi lâu, nghiêng tai nghe ngóng. Những ngọn gió vừa quăng mình rào
rào trên ngọn cây vừa hú lồng lộn khiến Nguyên thầy rờn rợn. Ở dưới thấp, gió hiền hoà hơn,
lên cao bỗng như mọc thêm chân thêm cánh để doạ người. Rất nhiều lần Nguyên thấy mình bị
bao bọc giữa vô số những tiếng sột soạt khả nghi chung quanh. Nguyên biết đó là tiếng những
con thú nhỏ đang lén lút đi luồn trong bụi rậm nhưng có lúc nó lại không quả quyết được điều
đó.
Nguyên lại đưa tay chùi mồ hôi trán, ước chi lúc này mọc ra thêm chừng mười hai con mắt để
khỏi phải lo lắng ngoảnh tới ngoảnh lui nhặng xị.
Đang căng thẳng, một tiếng động lớn vang lên ngay sau lưng làm Nguyên giựt bắn cả người, tóc