- Mày tin những gì thầy Râu Bạc nói là thật sao? – Nguyên đột ngột hỏi.
- Ơ,chứ chẳng lẽ là giả? – Kăply chớp chớp mắt vẻ bối rối – Tao nghĩ thầy chẳng có lý do gì để
bịa ra những chuyện đó.
- Tao nghĩ thầy không khoái cái chuyện bọn mình thám hiểm ngọn đồi.
Kăply quay phắt sang bạn, mắt nheo lại như bị chói nắng:
- Ê, có một mình mày lên đồi thôi đấy nhé. Tao chưa có nhận lời à.
Nguyên phớt lờ phản ứng của Kăply về hai chữ “bọn mình”. Nó tiếp tục theo đuổi những ý nghĩ
trong đầu:
- Tao có cảm giác thầy đang canh giữ ngọn đồi từng phút một. Nếu không thầy chẳng thể nào
biết được tao từng mò lên đó.
Dĩ nhiên không cần phải thông thái lắm mới thấy những băn khoăn của Nguyên là hoàn toàn
xác đáng:
- Ờ, vụ này lạ thiệt! – Kăply gục gặc đầu.
- Tao dám đánh cá với mày thầy Râu Bạc dựng lên câu chuyện rùng rợn đó là để hù bọn mình.
- Chậc, mắc mớ gì thầy phải ngăn cản bọn mình kìa! – Kăply đập đập tay lên trán, câu chuyện
bỗng trở nên gay cấn đến mức nó không những không bắt bẻ hai chữ “bọn mình” trong câu nói
của bạn mà còn để chính cái từ đó nhảy vô miệng mình – Chẳng lẽ có một kho báu đang được
cất giấu trên đó?
Nguyên kín đáo liếc bạn qua khoé mắt, hí hửng khi thấy Kăply bắt đầu quan tâm đến bí ẩn của
ngọn đồi, và cái lối Kăply bị dính cứng vào câu chuyện chẳng khác gì chiếc lá bị hút vào vũng
nước xoáy làm Nguyên khoái trá quá.
- A, kho báu đó, nếu có chắc là lớn lắm! – Nguyên hùa theo với cái giọng hân hoan trắng trợn
như thể nó đã biết kho báu đó nằm ở đâu.
Nguyên không ngờ tiếng reo hò quá trớn của mình đã đánh thức Kăply. Và thằng này đã kịp
nhìn nó bằng ánh mắt cảnh giác:
- Mày vẫn còn muốn rủ tao lên đồi sao?
- Nếu mày không đi thì tao đi một mình – Nguyên thở dài và cụp mắt xuống với cái vẻ rất chi là
vờ vịt – Bởi vì trừ thầy Râu Bạc ra, khắp làng Ke không ai có thể xác nhận câu chuyện thầy kể là
thật hay là dóc tổ.
Dù rất nghi ngờ vẻ mặt rầu rĩ như sắp sửa tử vì đạo của bạn, cái câu vừa rồi Kăply biết là
Nguyên nói đúng. Nó đã từng hỏi ông ngoại nó, bạn của ông ngoại nó và bạn của bạn ông ngoại
nó, những người có mặt ở cái làng này xấp xỉ một trăm năm, nhưng chẳng ai biết tại sao ngọn