hay không nhưng quai hàm nó đã cứng đơ.
- Chuyện đó có thật không hả thầy?
Tự nhiên Nguyên buột ra một câu mà khi nói ra rồi nó mới thấy là mình ngu như heo.
Thầy Râu Bạc như một quả mìn bị châm ngòi. Thầy bắn tung ra khỏi ghế lần thứ hai, giọng thầy
sôi lên và nếu không sợ cháy chòm râu rậm, chắc thầy không ngại ngần gì mà không phun lửa.
- Sao mà trò dám hỏi ta bằng cái giọng như thế hả? Hồi đó ông nội của trò đâu có hỗn láo như
trò bây giờ.
Mặt Nguyên trắng bệch như trét bột mì. Nó lắp bắp:
- Con xin lỗi thầy. Ý của con là... con chỉ muốn...
- Trò khỏi cần nói, ta cũng biết trò muốn gì rồi. Trò muốn dò xét, lùng sục đồi Phù Thủy chứ gì!
Trò tưởng mấy lần trò lén lút mò lên đồi, ta không biết hả?
Lần này thì Nguyên khỏi phân trần luôn. Tại cũng như Kăply, quai hàm của nó bỗng nhiên cứng
như gỗ và đôi chân nó rõ ràng là đang dẫm ngay chóc xuống cái hố băng Kăply đang đứng nãy
giờ. Nguyên không nói được, cũng không nhúc nhích được nhưng đầu óc nó chưa đến nỗi bị tê
liệt. Cho nên nó cứ thắc mắc hoài về cái chuyện làm sao mà thầy Râu Bạc biết tỏng hết những
việc làm của nó.
Chòm râu thầy Râu Bạc vẫn tiếp tục bốc khói trước mặt hai đứa nhỏ:
- Trò phải biết không phải tự nhiên mà ngọn đồi đó có tên là đồi Phù Thủy. Nếu trò không tin ta
thì mặc kệ trò. Trò cứ việc dẫn xác lên đó đi, để xem có ai dẫn xác trò về không cho biết!
- Thưa thầy...
Kăply đột nhiên tìm lại được tiếng nói. Nó tính lên tiếng bao che cho bạn nhưng thầy Râu Bạc
đã xua tay, gầm gừ:
- Các trò về đi! Ta không muốn nghe các trò nói bất cứ một câu gì nữa. Về đi!
Vai xệ xuống, Nguyên và Kăply lếch thếch rời khỏi nhà thầy Râu Bạc với bộ dạng của hai đứa
học trò vừa rớt bịch trong kỳ thi kiểm ra.
Kăply giữ bộ mặt dàu dàu chừng vài trăm bước chân. Đến một khoảng cách biết chắc thầy Râu
Bạc không thể nghe thấy, nó liền phá ra cười:
- Chà, tao chưa bao giờ thấy thầy Râu Bạc nổi khùng dữ vậy! Tao cứ tưởng mỗi đứa ăn vài cú đá
vào mông rồi chứ!
- Cũng tại tao! – Nguyên làu bàu – Tao đã hỏi một câu đúng là đại ngu!
- Quên chuyện đó đi! – Mặt Kăply vẫn tươi hớn hớn – Dù sao cuộc gặp gỡ bữa nay phải nói là
thành công quá sức tưởng tượng. Tụi mình đã biết được khối chuyện về đồi Phù Thủy.