người phụ nữ sống trên ngọn đồi đó...
Nguyên và Kăply hồi hộp đến căng cứng người, hầu như không cả thở, mắt hau háu dán chặt vô
chòm râu thầy như dán vo cái loa phát thanh. Bộ tịch của tụi nó không giống như chờ nghe mà
giống như đang rình rập để tóm bắt từng lời văng ra từ chòm râu của thầy Râu Bạc, cố sao cho
đừng rơi rớt.
- Ngôi nhà của người phụ nữ đó chắc cũng đơn sơ như nhà ta thôi, nhưng bọn trẻ làng rất thích
lên chơi trên đó. Người phụ nữ đó cũng rất thích trẻ con. Bà cho chúng bánh kẹo và đồ chơi. Bà
lấy các thứ đó không phải từ trong túi áo hay giỏ xách, mà từ trong không trung. Bà quơ tay một
cái, lấy cho đứa này một chiếc bánh kem, quơ tay một cái nữa lấy cho đứa khác một con búp bê,
một cái nữa lại lấy thêm một thứ khác nữa...
- Như vậy bọn trẻ chắc phải sợ tè ra quần chứ thầy? – Kăply chợt ngứa miệng hỏi xen ngang.
Ánh mắt thầy Râu Bạc rời khỏi trần nhà và đáp một cách thô bạo xuống gương mặt của Kăply.
Thầy trừng trừng nhìn nó nhưng vẫn trả lời:
- Hừ, thoạt đầu thì bọn nhóc hơi hoảng. Chúng cho người đàn bà đó là một mụ phù thủy. Nhưng
rồi những món bánh ngon ngọt và các thứ đồ chơi xinh đẹp đã hấp dẫn chúng. Thế là chúng
quên hết mọi sợ hãi.
Mắt thầy Râu Bạc lóe lên:
- Rồi đến một ngày tất cả bọn chúng đều biến mất. Không ai biết điều gì đã xảy ra cho bọn trẻ.
Những người thân của chúng liền đổ xô lên đồi sục tìm. Và sau đó, sau đó như thế nào,các trò
biết không?
Kăply đáp mà nghe cổ họng khô dần:
- Dạ chắc là không một ai trở về.
- Đúng thế! Thầy Râu Bạc gục gặc chòm râu – Chà, lâu lắm ta mới nghe trò nói một câu thông
minh y ông ngoại trò hồi đó.
Nguyên và Kăply bộ mặt lập tức chuyển sang màu cà chua chín, một đứa vì sung sướng, một
đứa vì ghen tị. Bởi cũng đã lâu lắm, tụi nó mới nghe thầy Râu Bạc mở miệng khen học trò.
- Hồi đó cũng tại cái vụ tìm kiếm dây dưa này mà suýt chút nữa làng Ke đã bị xoá tên trên bản
đồ. Cho đến khi trưởng là ra lệnh chấm dứt mọi lùng sục và cấm tiệt dân làng léng phéng lên đồi
thì dân số làng Ke đã giảm mất một nửa.
Thầy Râu Bạc thở dài:
- Rất nhiều năm sau này, có người tình cờ phát hiện cơ man là xương người dưới đáy vực.
Kăply tưởng như mình đang rớt vào một hố băng. Nó tính hỏi người đó là ai và hiện còn sống