thể thầy đang quạu quọ nhai bộ râu của mình. Từ sau hàm râu không ngừng lay động đó, bay ra
một tiếng thở phì:
- Có lẽ ta cũng nên nói sơ qua cho các trò biết! Phía Tây của làng Ke các trò cũng đã học qua rồi,
là lưng ngựa. Lưng ngựa là núi. Núi đá. Đồi Phù Thủy hiển nhiên là dựa lưng vào núi. Nhưng
cũng không hoàn toàn chính xác như thế. Đồi Phù Thủy không tiếp giáp hẳn với núi đá. Ở giữa
có một cái vực sâu không đáy. Rơi xuống là toi mạng. Thế đấy!
Thầy Râu Bạc chấm dứt bài giảng một cách đột ngột làm hai thằng nhóc ngây ra.
- Là sao ạ? – Kăply liếm đôi môi khô rang – Ý thầy muốn nói người ta bỏ mạng vì đã sẩy chân
rơi xuống vực?
- Vậy tụi con đừng mon men đến bên miệng vực thì đâu có sao hả thầy? – Nguyên láu táu tiếp
lời.
- Tụi bay đúng là một lũ ngu ngốc! – Thầy Râu Bạc đột nhiên phát khùng – Tụi bay cứ mò lên đó
đi. Rồi ba mẹ tụi bay tha hồ mả đi tìm.
Thầy ngó quanh không thấy cây thước đâu để thầy dộng, liền vung tay nện xuống mặt bàn đánh
“chát” một tiếng:
- Tụi bay ngu lắm. Bởi vấn đề ở đây không phải là ở gần hay xa miệng vực. Những ai liều lĩnh
mò lên ngọn đồi đều rớt hết ráo xuống vực. Tụi bay hiểu chưa?
- Dạ, chưa hiểu! – Nguyên nuốt nước bọt cảm, thấy mình ngu thiệt – Làm sao mà tự nhiên rớt
xuống vực được kìa?
Thầy Râu Bạc đứng phắt lên khỏi ghế. Chòm râu trên mặt thầy rung rinh dữ dội. Nguyên và
Kăply dám cá mười ăn một là thầy đang nổi giận đùng đùng, mặc dù tụi nó không hiểu thầy nổi
giận chuyện chi.
Đang đứng thẳng người, cánh tay giơ cao gần đụng trần nhà như định giáng sấm sét xuống đầu
hai tên học trò bướng bỉnh, thầy Râu Bạc bất thần rơi bịch người trở lại xuống ghế.
- Thôi, ta cũng không muốn giầu giếm các trò nữa – Giọng thầy Râu Bạc dịu hẳn, nghe lạ hoắc y
như thể thầy đang nói bằng giọng của ai đó – ta sẽ nói cho các trò hay, với điều kiện là các trò
phải hứa là không nói lại với bất cứ người nào khác.
- Tụi con hứa ạ!
Nguyên và Kăply thốt ra gần như đồng thời, y như thể giành nhau xem ai hứa trước.
Thầy Râu Bạc bắt đầu câu chuyện bằng cách ngước mắt nhìn lên, làm như thầy chép sẵn câu
chuyện ở chỗ nào đó trên trần nhà:
- Cách đây đã lâu, lâu là lâu như thế nào ta cũng không nhớ nữa, chỉ biết là lâu lắm, có một