tròn xuống đất.
- Đồ đạc ở đây cũ quá rồi, tốt nhất là ngồi chồm hổm như tao vậy nè! –Kăply góp ý, vất vả lắm
nó mới không phá ra cười trước gương mặt như bị ai kéo lệch đi của bạn.
Suốt gần hai tiếng đồng hồ sau đó, Nguyên và Kăply thi nhau dọ dẫm và bới tung căn nhà, sục
sạo cả những khu vực lân cận, nhưng không tìm thấy một bí mật gì đáng giá, chỉ trừ cái vực sâu
ở khu “lưng ngựa” ngăn cách ngọn đồi với vách núi phía Tây. Tụi nó không dám mon men đến
bên miệng vực nhưng phát hiện đó chứng minh là thầy Râu Bạc không gạt tụi nó, ít ra là ở
những chuyện mà thầy thấy không cần thiết phải gạt.
- Tao nghĩ thầy Râu Bạc chẳng giấu kho báu nào trên ngọn đồi này đâu! Cuối cùng, Kăply quệt
mồ hôi trán, thở phù phù, kết luận.
- Nếu thế tại sao thầy ngăn cản bọn mình lên đồi? Mày cũng thấy rồi đó, bọn mình chạy lăng
quăng cả buổi mà đâu có sao!
- Nhưng bọn mình đã tìm kĩ rồi mà có thấy cái quái gì đâu!
Nguyên có vẻ như không nghe bạn mình nói gì. Nó đập hai tay vào nhau đánh “bộp”:
- Chiều mai bọn mình phải đem theo cuốc xẻng.
- Chi vậy?
- Tao nghi thầy Râu Bạc chôn cái gì đó dưới nền nhà.
Kăply thực tình không muốn trở lại ngọn đồi bí hiểm này thêm lần nào nữa nhưng nó biết mình
không thể cãi lại bạn cho đến chừng nào chưa đào tung cái nền nhà đó lên.
Hai đứa đi trở xuống và khi rời khỏi chân đồi chưa quá hai trăm thước tụi nó bỗng đụng phải
một người mà tụi nó không hề muốn gặp chút xíu nào trong lúc này: thầy Râu Bạc.
Thầy Râu Bạc như hiện ra từ trong không khí. Rõ ràng Nguyên và Kăply vừa đi vừa thận trọng
nhìn trước ngó sau vẫn không phát hiện ra bóng dáng thầy, tụi nó chỉ đột ngột nhìn thấy thầy
khi thầy đã đứng lù lù một đống trước mặt.
Thầy Râu Bạc đứng chắn ngang đường nhìn hai đứa học trò đang co rúm bằng ánh mắt xẹt lửa:
- Các trò đi đâu về đây?
Kăply ấp úng:
- Dạ tụi con đi chơi về ạ.
- Các trò đi chơi ở đâu?
Thầy Râu Bạc gằn giọng, mắt xoáy vào mặt bọn trẻ, và chòm râu dày của thầy chính xác là đang
rung rinh.