CHUYỆN XỨ LANG BIANG - TẬP 1 - Trang 20

sàng lẩn tránh ánh mắt của thầy Râu Bạc nếu phát hiện thầy sắp sửa quét tia nhìn về phía nó.

Nhưng buổi sáng hôm đó trôi qua trong một bầu không khí thanh bình đáng kinh ngạc. Cặp mắt
thầy Râu Bạc không hề trợn lên lấy một lần, cũng không một cú dộng thước điếc tai như thường

thấy và đặc biệt là thầy không nói một câu nào có hai chữ “hồi đó”.
Có thế nói từ khi cha sinh mẹ đẻ tới nay, chưa bao giờ đám học trò làng Ke có một buổi học

hạnh phúc như thế.
Nguyên nghiêng đầu về phía Kăply sung sướng thì thầm:

- Không biết sáng nay thầy Râu Bạc ăn phải món gì mà trông thầy nguội ngắt.
- Chẳng qua thầy khoái quá nên không thèm nổi cáu đó thôi! – Kăply đáp trả vẻ tươi hơn hớn

của bạn bằng giọng rầu rầu – Thầy biết rõ lát nữa thầy sẽ nhai xương bọn mình mà.
Giọng lưỡi bi quan của Kăply như một mũi tên ghim chặt Nguyên vào nỗi sợ mà nó đang cố cựa

quậy để thoát ra. Nụ cười trên môi nó như bị ai lấy giẻ chùi mất. Nó lại quay nhìn lên bảng, vô
cùng căng thẳng khi lần này có cảm tưởng rõ rệt là bộ mặt thầy Râu Bạc trông ang ác. Trong

một thoáng, Nguyên như nhìn thấy sự hí hửng ngấm ngầm nấp đằng sau vẻ hoà nhã vờ vịt của
thầy.

Hồi chuông hết giờ đập vào tai Nguyên và Kăply nghe rùng rợn như hồi chuông báo tử. Cả hai
lo lắng nhìn nhau, đứa này chìa bộ mặt trắng bệch vào mặt đứa kia, càng làm tăng thêm sự căng

thẳng trong lòng nhau.

- Hai trò lên đây!
Giọng thầy Râu Bạc như một cái vỗ vai thô bạo, đánh thức Nguyên và Kăply khỏi sự bần thần

mê muội. Hai đứa choàng tỉnh ngước mặt lên, giật mình thấy lớp học vắng hoe. Tụi học trò đã ra
về hết ráo từ hồi nào, chỉ còn hai đứa nó đang rúm ró giúi mình vào một chỗ và từ trên bảng

thầy Râu Bạc đang trừng mắt ngó xuống.
Nguyên và Kăply líu ríu bước ra khỏi chỗ ngồi, xiêu vẹo tiến lên bảng. Cho đến khi đứng trước

mặt thầy Râu Bạc, đầu hai đứa vẫn cúi gằm như thể mỗi đứa đang cõng một bao gạo to tổ bố
trên lưng.

Trong tư thế chẳng nhìn thấy gì hết đó, tụi nó nghe tiếng thầy Râu Bạc trút xuống rào rào trên
đầu:

- Hôm qua các trò đi lên đồi Phù Thủy phải không?
- Dạ... phải... ờ, ờ... mà không phải...

Nguyên ấp úng, khổ sở nhận ra rằng mình càng chối càng giống y như khẳng khái thừa nhận.
Tiếng thầy Râu Bạc lại tỉnh queo dội xuống, như không thèm nghe bọn nhãi nói gì:

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.