CHUYỆN XỨ LANG BIANG - TẬP 1 - Trang 19

Nhìn chòm râu đó, Kăply có cảm tưởng mình để lạc tiếng nói ở chỗ nào đó trên đỉnh đồi. Nó cứ

giương mắt lên nhìn chòm râu, không thốt được lời nào, tệ hơn nữa là không làm sao dời đôi
mắt chắc là trông rất ngu của nó đi chỗ khác.

Nguyên cố hít vào một hơi đẫy:
- Tụi con chỉ đi chơi loanh quanh đây thôi ạ.

- Hừm, loanh quanh! Ta biết các trò loanh quanh ở đâu rồi!
Thầy Râu Bạc gầm lên, tay giơ cao khỏi đầu, và như hôm qua, đã bắt đầu trông giống sư tử.

Nhưng rồi thầy chẳng làm gì hết, có thể là vì lúc này ba thầy trò đang đứng giữ đường, nhưng có
thể là thầy thực sự không định làm gì trừ cái chưyện huơ tay huơ chân tá lả theo thói quen. Chỉ

có tiếng nghiến răng ken két truyền ra từ sau chòm râu rậm:
- Trưa mai sau giờ học, các trò ở lại gặp ta!

Nói xong, thầy giận dữ bỏ đi. Lần này ngoái cổ nhìn theo, bọn trẻ trông thấy rõ mồn một thầy đi
về phía ngọn đồi.

- Thầy lên đồi Phù Thủy! – Nguyên lẩm bẩm.
- Chết rồi! – Kăply kêu lên lo lắng – Nhất định thầy sẽ nhìn thấy hàng đống dấu vết bọn mình để

lại.
- Sợ quái gì! – Nguyên nhún vai – Đằng nào thầy cũng biết tỏng bọn mình vừa từ trên đó về, có

dấu vết hay không có dấu vết cũng thế thôi!

Trước mặt Kăply, Nguyên cố làm mặt tỉnh. Chứ tối đó thực sự là nó không sao chợpo mắt được.
Nó làm đủ mọi cách để dán mình vào giấc ngủ nhưng tất cả cố gắng của nó trở nên vô ích khi sự

sợ hãi độn thành một cục to tổ chảng ở giữa. Nó biết thừa việc lên đồi để chạy nhảy chơi đùa với
việc lên đồi để đào bới sục sạo là hai chuyện khác nhau thê thảm, dĩ nhiên sự trừng phạt cũng

hoàn toàn khác nhau. Giả như thầy Râu Bạc có chôn kho báu bí mật trên đồi thật và khi phát
hiện hai tên học trò bướng bỉnh tọc mạch đang tìm cách bươi bươi móc móc khều khều chọc

chọc cái kho báu của mình, không biết thầy sẽ xử trí như thế nào? Nguyên tự hỏi và nó tự trả lời
bằng một cái rùng mình.

Sáng hôm sau Nguyên và Kăply chào nhau bằng hai cặp mắt đỏ kè vì mất ngủ. Cũng như
Nguyên, Kăply rõ ràng đã trằn trọc suốt đêm.

Hôm đó, lần đầu tiên Kăply ngồi học mà không gây ra một tiếng động nào. Nó thu mình lại, cố
lọt ra khỏi tầm nhìn của thầy Râu Bạc, lật tập rón rén và khi chép bài, ngòi bút của nó chạy trên

giấy với một sự rụt rè trông thiệt là kỳ cục.
Nguyên trông khá hơn Kăply một chút, vẫn liều mạng nhìn lên bảng, tất nhiên với tư thế sẵn

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.