Trong khi K Tub ôm cứng lấy Kăply thì Êmê lao về phía Nguyên.
Nó cầm lấy tay Nguyên, lắc qua lắc lại:
- Anh K Brăk, anh nhận ra em không?
Nguyên gật đầu:
- Em là Êmê.
Như có ai vừa thắp một ngọn nến dưới da Êmê, mặt nó sáng bừng lên:
- Hay quá.
Êmê nheo nheo đôi mắt đẹp, âu yếm hỏi tiếp:
- Thế anh có nhớ anh hứa cuối tuần này anh sẽ dẫn em đi chơi ở đâu không?
Khác với Kăply, ngay từ khi sự rối rắm lộn xộn bắt đầu, Nguyên đã quyết định nhập vai thằng K
Brăk để dò xét chung quanh và tìm cách thoát thân. Nhưng Êmê mới hỏi câu thứ hai, nó đã gặp
gay go.
- Ờ, ờ, cuối tuần này hả?
Nguyên bối rối đáp, nó đưa tay dứt một cọng tóc trên đầu:
- Đi chơi hả? Ở đâu kìa?
Êmê lắc tay Nguyên mạnh hơn, như cố đánh thức ký ức của Nguyên:
- Anh cố nhớ lại đi! Anh định dẫn em tới nhà thầy gì đó?
- À, thầy Râu Bạc.
Nguyên buột miệng theo quán tính. Vừa thốt xong, nó giận điên người khi nhận ngay ra sự nói
năng bá láp của mình.
Cặp mắt của Êmê lại rưng rưng:
- Anh quên sạch hết thật rồi sao anh K Brăk! Tội nghiệp anh quá!
Như không kềm được xúc động, Êmê đưa bàn tay Nguyên lên môi.
- Đừng!
Tiếng ông K’Tul hét giật như sấm nổ, muốn xé nát màng tang của mọi người. Nhưng đã không
còn kịp nữa: Êmê đã hôn lên tay Nguyên.
Kăply giật mình dòm sang, đứng tròng khi thấy Nguyên đang từ từ co rút lại. Thân hình bạn nó
càng lúc càng bé lại, thoáng mắt chỉ còn bằng đứa bé sơ sinh.
- Trời đất! Sao vậy nè?
Êmê hét lên và buông tay Nguyên nhảy lùi ra sau.
Cũng như Kăply, K Tub đứng há hốc miệng, không thốt được một lời, đôi tay quàng trên vai
Kăply đột ngột cứng như gỗ.