CHƯƠNG 5:
CON SỐ KỲ LẠ VÀ PHO TƯỢNG BÍ ẤN
Cũng như lần trước, Nguyên và Kăply tinh dậy trên chính chiếc giường lót nệm lông chim. Khác
một điều là lần này hai đứa nó nằm chung một giường.
Vừa mở mắt ra, tụi nó đã nhìn thấy gương mặt căng thẳng của Êmê và K Tub sát rạt bên cạnh.
Hai đứa này đứng ngay mép giường và đang giương cặp mắt lo âu lên nhìn tụi nó.
Nguyên và Kăply vừa chớp chớp mắt, K Tub đã nhảy tưng lên như pháo thăng thiên, miệng reo
ầm:
- Tỉnh rồi! Tỉnh rồi!
Êmê luồn tay dưới đầu Nguyên, mừng rỡ:
- Em đỡ anh ngồi dậy nhé.
- Khỏi! Khỏi! Anh tự ngồi dậy được mà!
Nguyên quýnh quíu nói và hoảng hốt nhích người ra xa, rõ ràng là nó chưa quên cái hôn trìu
mến của Êmê mới đây.
- Đừng sợ! – Êmê cười nói – Cậu K’Tul nói anh và anh K Brêt đã được phục hồi năng lượng rồi
mà, phải vậy không K Tub?
Êmê quay sang K Tub, thấy thằng nhóc dường như không để tai vào câu hỏi của mình. Đang
nhảy tưng tưng, K Tub bỗng đứng trơ, mặt ngẩn ra nhìn chằm chằm về chỗ Nguyên, chính xác là
nhìn xuống chỗ Nguyên vừa nằm.
Thái độ lạ lùng của K Tub khiến Êmê ngạc nhiên nhưng ngay tức khắc nó nhìn rõ điều gì đã làm
K Tub sao nhãng đầu óc. Trên tấm nệm lông chim, ngay chỗ Nguyên vừa rời khỏi, không biết tự
bao giờ xuất hiện con số 28 sáng lóng lánh như lân tinh, chả rõ viết bằng thứ mực gì.
- Ôi con số gì thế? – Êmê sửng sốt kêu lên.
Bây giờ Nguyên và Kăply cũng đã nhìn thấy con số kỳ lạ đó.
- Ờ, - Nguyên lẩm bẩm – ai đánh số trên giường chi vậy kìa?
- 28 nghĩa là sao há? – Kăply thắc mắc.
K Tub chồm người sát tới, nó đã cử động được, miệng láu táu:
- Để em chùi thử coi!
Nhưng tha hồ cho K Tub kỳ cọ, con số 28 vẫn không hề mờ đi chút xíu nào.