Trong phòng lúc này có tất cả là năm người, nhưng đã có tới bốn người trơ như tượng. Chỉ còn
mỗi ông K’Tul là còn tỉnh táo.
Ông lắc mình một cái, đã đứng ngay cạnh chiếc giường. Trông ông lúc này nhanh như một con
báo, chẳng còn vẻ gì lèo khoèo, chậm chạp.
Ông giơ tay lên, nhưng không hướng về phía Nguyên. Bàn tay chĩa thẳng vào Kăply và K Tub,
ông quát lên bằng một thứ giọng khàn khàn như phát ra từ lỗ mũi:
- Tách ra!
K Tub đang ôm cứng lấy Kăply, tự nhiên thấy mình đứng tuốt luốt ngoài cửa phòng.
- Ba… K Tub ngơ ngác kêu lên.
- Cẩn thận vẫn hơn, K Tub à! – Ông K’Tul thở phào – Con ôm chặt như thế, nếu chẳng may môi
con chạm vào người anh K Brêt, anh K Brêt sẽ teo tóp như anh K Brăk ngay tức khắc cho coi.
- Nhưng tại sao lại thế hở cậu? – Êmê thét lên đau đớn – Tại sao anh K Brăk và anh K Brêt lại
nhiễm chứng hoại sinh của thế giới thứ ba?
- Đây không phải là chứng hoại sinh! – Ông K’Tul điềm tĩnh đáp, mắt vẫn dán chặt vào Nguyên
lúc này đang ngo ngoe trong bộ đồ đã trở nên quá thùng thình so với thân hình tí hon của nó.
- K Brăk và K Brêt đã bị lời nguyền Tan xác của Buriăk đốt cháy hết năng lượng đó thôi. Cả hai
không thể chịu đựng nổi một cái hôn của bất cứ ai trong chúng ta.
Nói xong, ông cúi xuống thận trọng ẵm Nguyên lên. Trông ông rất lúng túng, có lẽ đã lâu lắm, từ
khi thằng K Tub khôn lớn đến nay, ông chưa từng ẵm một em bé bao giờ.
- Cậy ẵm anh K Brăk đi đâu thế? – Êmê sụt sịt hỏi, mặt méo đi vì lo lắng.
- Cháu yên tâm! Cậu sẽ có cách phục hồi lại năng lượng cho K Brăk và K Brêt.
Quay qua Kăply, ông K’Tul gọn lỏn:
- Con đi theo ta!
Nói xong ông xốc Nguyên như xốc một bao bột trên tay và xoay mình tiến ra cửa. Kăply lếch
thếch lê bước theo sau như người mộng du.
Êmê cạnh giường, K Tub cạnh cửa, cả hai đứa đứng chôn chân, hồi hộp căng mắt nhìn. Tụi nó
muốn đi theo đến chết được, nhưng tụi nó cũng biết rằng nếu không được phép, không ai trên
thế giới này được đặt chân vào bí thất của pháp sư K’Tul.