- Để chị!
Êmê nói, quá sốt ruột trước sự cố gắng vô vọng của K Tub. Môi mím chặt, những lọn tóc vàng
lúc lắc treo trên vai và gương mặt trắng mỗi lúc mỗi đỏ ửng vì cố sức, Êmê như chúi hẳn người
xuống tấm nệm. Nhưng ngay cả Êmê cũng không thể làm con số kỳ lạ đó biến mất được.
Cuối cùng, nó bước lui một bước, nói như ra lệnh:
- Anh K Brăk và anh K Brêt xuống khỏi giường đi!
Đợi Nguyên và Kăply leo xuống đất và chạy tuốt ra ngoài xa, Êmê vươn thẳng người, giơ tay
phãi ra phía trước, mặt mày nghiêm trọng như sắp đánh nhau với một con rồng chứ không phải
đang chuẩn bị xoá một con số, trầm giọng hô:
- Mất tăm mất tích.
Con số lại sáng lên thêm chút nữa, đầy chế nhạo. Rõ ràng nó không chịu mất tăm mất tích mà
còn muốn giễu cợt Êmê.
- Mặc kệ nó đi! Chị không xoá được đâu! – K Tub nói – Con số này đã bị phù phép rồi.
Êmê đưa tay lau mồ hôi trán, thở đánh thượt:
- Nhưng ai đã phù phép nó? Ai đã viết ra con số này? Và viết ra để làm gì?
Êmê làm một tràng khiến K Tub nhăn mặt:
- Làm sao em biết được. Có thể là ba em.
Cặp mắt Êmê tròn xoe:
- Cậu K’Tul ư?
- Em nghĩ thế! – K Tub bối rối sục tay vào mớ tóc xanh lá cây – Viết ra một con số mà ngay cả
chị cũng không xoá nổi chỉ có thể là ba em thôi.
- Không phải ba!
Từ ngoài cửa, giọng ông K’Tul vang lên. Ông bước vào phòng, cao lêu nghêu, chân vẫn kéo lê
đôi guốc gỗ kỳ dị.
Ông quay đầu một vòng, ánh mắt lấp loáng một cách nguy hiểm. Rồi giống như Êmê trước đó,
ông tiến đến trước chiếc giường nệm lông chim, giơ tay cao bên trên con số 28, khẽ mấp máy
môi:
- Mất tăm mất tích.
Giọng ông nghe như vỗ về, tất nhiên là nhẹ nhàng hơn Êmê rất nhiều. Tám con mắt của bọn trẻ
bám cứng xuống tấm nệm và bốn đôi môi cùng thở phào khi thấy dưới cái giọng êm như ru của
ông, những con số mờ dần, mờ dần rồi biến mất.
- Ai đã viết những con số này hở ba?