13
như một con giun bị xéo.
- Lúc bình thường, mức máu ở 00, nghĩa là cái báo động kế hoàn toàn trong suốt, chẳng
có màu gì cả, - tiếng thầy N’Trang Long rì rầm bên tai và cả Nguyên lẫn Kăply cùng giật
thót một cái khi nghe thầy xác nhận cái màu đỏ mà tụi nó đang trông thấy kia đúng là máu
– Đó là lúc sự an ninh tuyệt đối đang ngự trị trong nhà trường.
Nguyên sửng sốt:
- Nếu vậy hổng lẽ hiện giờ trường mình đang mất an ninh hả thầy?
- Chính xác là mất an ninh trầm trọng.
Thầy N’Trang Long tỉnh queo đáp, mắt vẫn không ngừng ngắm nghía các tia lửa thỉnh
thoảng lại xẹt tứ tung quanh cái báo động kế.
- Vậy là con nói đúng hả thầy? – Kăply ngước nhìn thầy hiệu trưởng, và trái với vẻ thản
nhiên của thầy, giọng nó kích động mãnh liệt – Hổng lẽ phe Hắc Ám sắp sửa tràn vô
trường mình?
- Không phải là sắp sửa, - thầy N’Trang Long chép miệng – mà thực ra người của bọn
chúng đã tiềm phục trong trường từ lâu lắm rồi.
- Ai vậy thầy? – Kăply máy móc buột ra câu hỏi.
Thầy N’Trang Long vuốt vuốt vầng trán rộng:
- Phải chi ta có thể biết hắn là ai…
- Chắc là thầy Haifai quá hà. – Kăply lại nhanh nhẩu vọt miệng và khi nhớ ra là thầy hiệu
trưởng xưa nay vẫn một mực bênh vực thầy Haifai, nó mới biết là mình vừa nói một câu
đại ngu.
Y như nó lo lắng, thầy N’Trang Long cúi nhìn Kăply như thể nhìn một con cóc, mày cau
lại:
- Nếu ta nhớ không lầm thì ta đã từng nói với con về chuyện này rồi mà, K’Brêt.
- Con xin lỗi… Tại cứ mỗi lần nhìn thấy ổng, không hiểu sao …con cứ thấy…ơn ớn.
Kăply ấp úng, và càng thanh minh nó lại càng thấy nó bá láp hết chỗ nói.
Thầy N’Trang Long khẽ lắc đầu, giọng không bằng lòng:
- Ta đã nói với con rồi. Con không nên đánh giá con người qua bề ngoài. Nhất là không
nên căn cứ vô đó để bộp chộp kết luận ai là tay chân của trùm Bastu.
Để gỡ gạc cho bạn, Nguyên không bỏ lỡ cơ hội lấy lòng thầy hiệu trưởng:
- Thầy nói đúng. Con chưa thấy ai căm thù phe Hắc Ám bằng thầy Haifai. Lúc nào ổng
cũng có vẻ như muốn nhai xương trùm Bastu.