CHUYỆN XỨ LANG BIANG - TẬP 2 - Trang 13

14

Kăply rất muốn nổi quạu trước cái việc thằng bạn hùa theo thầy N’Trang Long, nhưng rồi

nó kềm lại được, chỉ để những lời phản đối bật ra trong đầu: Nếu không phải là tay chân

của trùm Bastu, việc gì thầy Haifai phải lên gân như vậy? Nếu không có ý đồ đen tối và

nhằm che mắt thiên hạ, việc gì vợ chồng ổng lúc nào cũng giãy đùng đùng khi nhắc đến
trùm Bastu?

- Thiệt sự mà nói thì từ lúc ta nhậm chức hiệu trưởng trường này lần thứ hai, chưa bao

giờ cái báo động kế chỉ số 0 cả. Nó luôn luôn chỉ 20, nghĩa là có một mối nguy hiểm nào đó

đang tiềm ẩn trong trường. – Thầy N’Trang Long ôn tồn nói – Khi tụi con nhận được pho

tượng báo tử của Baltalon, mức báo động tụt xuống số 10. Nhưng mấy ngày gần đây, sau

khi Baltalon tiêu tùng mức báo động đột ngột tăng vọt.

Thầy N’Trang Long hất đầu về phía cái báo động kế:
- Tụi con cũng thấy rồi đó. Tám mươi độ, nói trắng ra chúng ta đang ở trong tình trạng

báo động khẩn cấp. Nếu nó chỉ tới 100, coi banh ta lông cái trường này luôn.

Nguyên thò tay dứt mạnh một sợi tóc, hoàn toàn không ý thức, và hoang mang hỏi”

- Như vậy là chuyện này có liên quan đến tụi con phải không thầy?

- Ta cho là như vậy. Mục tiêu của trùm Bastu xưa nay vẫn là các pháp sư đầu não của phe

Ánh Sáng. Trước đây, bọn chúng mai phục trong trường có lẽ để theo dõi động tĩnh của

lâu đài K’Rahlan, còn hiện nay mục đích của chúng chắc không ngoài việc giám sát và tìm
cách hãm hại con, K’Brăk à.

- Thế sao bọn chứng chưa ra tay hả thầy? – Nguyên hít mạnh một hơi để giọng đừng run.

- Chẳng qua do bọn chúng ngán ta. – Bằng ngón cái và ngón trỏ, thầy N’Trang Long vừa

vân về hàng ria mép vừa nói, làm như thể phe Hắc Ám rất ngán hàng ria rậm rì của thầy –

Chúng thừa hiểu trường Đămri không phải là nơi ai muốn làm gì thì làm. Nhưng khi

Baltalon bất ngờ thất bại thì chúng không nhẫn nại được nữa. – Mặt thầy N’Trang Long đột

nhiên đanh lại – Cái báo động kế bỗng nhiên run lập cập và xẹt lửa tùm lum cho thấy
chúng sắp sửa làm cái gì đó. Cái gì đó chắc chắn là bất lợi cho con.

Đột nhiên Nguyên cảm thấy như không thở được nữa. Không khí trong phòng bị nén

chặt dưới nỗi sợ hãi khiến ngực nó bỗng nặng như đeo chì. Nó trố mắt ra nhìn thầy

N’Trang Long, cố hỏi thật lớn nhưng giọng lại hình như không có chút hơi nào:

- Vậy tụi con phải làm sao hở thầy?

- Ờ, thầy phải nghĩ cách cứu tụi con chứ! – Kăply khiếp sợ ré lên, giọng nó xẳng đến mức
không thể coi là tự nhiên – Hổng lẽ thầy kêu tụi con lên đây chỉ với mỗi một đích là làm

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.