16
của trùm Bastu.
- Tao thấy ổng có vẻ lấy lòng thầy N’Trang Long. – Kăply ướm lời – Lúc nào ổng cũng tỏ
ra căm thù trùm Bastu một cách quá mức cần thiết. Rồ ngó cái cách vợ chồng ổng đối xử
với thằng Tam coi. Chỉ những người ở phe bên kia mới có tính khí kỳ quặc như vậy thôi.
- Cho dù tất cả những gì mày nói đều đúng tuốt thì cũng không thể kết luận ổng là người
của phe Hắc Ám.
Nguyên vừa đáp vừa nhớn nhác quay đầu nhìn quanh như sợ có ai nghe lỏm cuộc trò
chuyện của tụi nó.
Vẻ cảnh giác của Nguyên cho Kăply biết là khong nên bép xép một lời nào nữa về đề tài
cấm kỵ này nếu không muốn kéo tai họa tới gần.
Từ lúc đó cho tớ khi xuống tới sàn, cả hai nín khe, lầm lũi và thận trọng đặt chân lên
từng bậc thang, bụng tiếc hùi hụi là đã không theo học môn độn thổ để có thể chuồn lẹ cho
rồi.
Nguyên và Kăply phóng ra khỏi những căn nhà lá to bản nằm quanh chân tháp với bộ
dạng của người bị ma đuổi. Như hai mũi tên, cả hai gần như bay ngang sân trường vắng
hoe.
Trong khi tụi nó đinh ninh đám bạn đã ra về hết và đang ngán ngẩm nghĩ đến chuyện chỉ
có hai đứa lếch thếch dọc đường Brabun với nhau thì một bóng người quen quen đập vô
mắt tụi nó.
Đứng tựa lưng vô cánh cổng phía tây, kế phòng học có lắp cửa kính tím, là một khối tròn
tròn khoác áo chùng, cặp sách trễ xuống trên tay, vẻ như đang chờ đợi ai.
- Bolobala! – Chạy gần đến nơi, Kăply kêu lên, ngạc nhiên và mừng rỡ, trong đầu lập tức
cháy lên những lời ca tụng phải nói là ngọt ngào hết biết mà con nhỏ này từng dùng không
hề dè sẻn để nói về bạn mình.
Bolobala quay lại toét miệng ra cười, khuôn mặt bầu bĩnh của nó trông rất giống một con
mèo vừa vớ được miếng cá rán:
- Chào K’Brăk. Chào K’Brêt.
Dĩ nhiên nếu Kăply không quên những gì Bolobala đã nói về Nguyên lại càng không thể
quên. Nó toét miệng đáp lễ:
- Chào Bolobala. Sao bạn chưa về?
- Tôi đợi hai bạn. – Đôi mày rậm của Bolobala nhướn lên – Thầy Haifai không làm gì hai
bạn chứ hả?